Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Báo cáo tổng kết nghệ thuật Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần III - 2018

10/11/2018 9:19:42 SA

Với 10 vở diễn gồm 6 vở Kịch nói, 2 vở Cải lương và 2 vở Chèo, Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III, 2018 lần này là một nỗ lực rất lớn của Người làm sân khấu thủ đô trong sáng tạo và biểu diễn sân khấu.

Trong đó lực lượng trẻ của các Nhà hát Kịch, Chèo, Cài lương chiếm đa số. Đây là một tín hiệu tích cực phản ánh đúng thực trạng sân khấu trong thời điểm có nhiều đổi mới trong đời sống con người và xã hội.

Với cái nhìn đó Hội đồng giám khảo đã có cách xem, cách đánh giá không theo lối mòn cũ, thật sự rũ bỏ những gì cũ, đã lỗi thời không còn phù hợp với sự vận động về mọi mặt của đời sống hôm nay. Cho phép tôi được thay mặt Hội đồng Giám khảo cuộc Liên hoan lần III này tại Hà Nội có một số nhận xét về nghệ thuật, của các vở diễn tham gia trong Liên hoan. Vì thời gian không cho phép nói kỹ, chúng tôi cố gắng nêu lên những gì cơ bản nhất, khái quát nhất, không đi sâu vào chi tiết. Trước hết đôi nét về những gì đạt và chưa đạt cùa Liên hoan lần này về mặt sáng tác. Ngoài 2 vở có chủ đề về con người và thành phố Hà Nội như “Ngôi nhà trong thành phố” của Xuân Trình và “Mùa hoa sữa” của Tác giả Nguyễn Anh Biên, “Thế sự” của Nhà hát Kịch Việt Nam nói về kẻ sĩ Thăng Long, những vở kịch còn lại đều có chủ đề rất “Nóng” khắc họa những con người đương thời có những va chạm, xung đột với sức mạnh hai mặt vừa tốt vừa xấu của đồng tiền trong cơ chế thị trường, với những mặt trái, mặt tiêu cực của hội nhập, cùa toàn cầu hóa như trong “Bão của hoàng hôn”, “Họa tình”,...

Có vở tuy hiệu quả chưa cao, nhưng chúng tôi ghi nhận sự tìm tòi trong thể hiện lạ, mới, đầy nghịch lý nhưng ẩn chứa những suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống với cái nhìn hài hước, châm biếm,... Đó là các vở “Tôi đẹp tôi có quyền”, “Họa tình” xu thế dàn dựng tác phẩm rất gần với sân khấu hiện đại phương Tây ngày nay khiến chúng tôi nghĩ đến việc chúng ta có thể sẽ tham gia sân khấu thử nghiệm lần thứ IV được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2019.

“Bão của hoàng hôn” là một bi kịch gia đình có chủ đề chống tham nhũng của những cán bộ hư hỏng, biến chất. Một câu chuyện hấp dẫn trong khi “Họa tình” là một câu chuyện về tình yêu và nghệ thuật có chủ đề về tài năng khi bị lợi dụng để làm thương mai nghệ thuật thi tài năng sẽ bị thui chột, không còn tài năng nữa.

Vở “Thế sự” tuy viết về đề tài lịch sử nhưng chủ đề lại nói vè một kẻ sĩ “Thăng Long”. Một câu chuyện hấp dẫn, một tính cách đa diễn của Con người nhiều tài, nhiều tật là Nguyễn Hữu Chỉnh.

Hai vở Cải lương tiêu biểu cho đề tài lịch sử và hiện đại có chủ đề tốt đều lên án tác hại của cái xấu, cái ác và đều phải trả giá đích đáng như Người cha trong “Đen trắng vòng đời” và Ngọa triều Lê Long Dĩnh trong “Lý triều dựng nghiệp”, cái xấu, cái ác trong “Đen trắng vòng đời” được che đậy, còn cái xấu, cái ác trong “Lý triều dựng nghiệp” thì lộ rõ, bạo liệt, được tô đậm, được đẩy đến cùng.

Trong liên hoan lần này có một số vở khai thác đề tài lịch sử như vở “Lý triều dựng nghiệp” (Nhà hát Cải lương VN), vở “Thế sự” (Nhà hát Kịch VN). Các tác giá đó có những nỗ lực rất đáng trân trọng vì đã tạo dựng được vở diễn trang trọng, bề thế với dàn diễn viên tốt, hấp dần về hình thức kể chuyện và trình độ ca diễn của dàn diễn viên được đào tạo chính quy qua trường lớp. Tuy nhiên các đạo diễn cũng vấp phải một vài sai sót về kiến thức lịch sử và phương pháp thực hiện đề tài qua các nhân vật. Vở diễn đã có những tình tiết không đúng. Ví dụ chi tiết Ngọa triều Lê Long Đĩnh dóc mía trên đầu sư Vạn Hạnh, rồi lại ra lệnh cho chém đầu Vạn Hạnh. Trong Đại Việt sử ký toàn thư (chính sừ), việc dóc mía trên đầu sư tên là Quách Ngang. Tình tiết Phạm Cự Lượng bị Lê Long Đĩnh giết cũng chưa chính xác (Thiền sư Vạn Hạnh mất năm 1025).

Trong vở diễn “Thế sự”, nhân vật được mô tả ở đây là Nguyễn Hữu Chỉnh chưa được tả rõ ông ta là con người thế nào? Có tư tường nào? Phù Lê hay theo Nguyễn Huệ. Đây là một hình tượng, một tính cách phức tạp, đa diện, ăn ở hai lòng hay là một kẻ sĩ cô đơn trước thế sự nhiễu nhương, bị hiểu lầm phải ẩn mình vào chốn ăn chơi, phá phách ... Khai thác những góc khuất cùa con người lịch sử, phải có thái độ cần trọng, nghiêm túc và có căn cứ, không nên có sai sót.

Vở diễn của đạo diễn Anh Tú giầu chi tiết, nhiều xử lý rất có nghề nhưng về cuối vở vẫn còn lúng túng trong các miếng diễn. Ví dụ lớp chỉnh tắm mà vẫn đi hia ...
Nên chăng, đạo diễn cần nhấn vào thái độ sống của Chỉnh là vẫn theo đường lối, đường hướng của Quang Trung. Hai vở Chèo “Cô Son” và “Thị Hến” là những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật dân gian. 

Về biểu diễn:
Với các nghệ sĩ biểu diễn chúng tôi nhìn các bạn qua vai diễn nghĩa là qua nhân vật của các bạn, qua hình tượng những con người sống trong cái hiện thực thứ hai do Tác giả quy định và đạo diễn chỉ đạo. Thời gian không cho phép nói tỉ mỉ về từng hình tượng các nhân vật được sáng tạo nhưng có thể kể đến một số ấn tượng đẹp mà diễn xuất đã thể hiện khá ấn tượng như cô Phóng viên trong “Bão cùa hoàng hôn”, Anh bảo vệ trong “Tôi đẹp tôi có quyền”, như Nguyên trong “Mùa hoa sữa”, như Khánh trong “Họa tình”, như Lý Công Uẩn trong “Lý triều dựng nghiệp”, như Nguyễn Hữu Chỉnh trong “Thế sự”. Họ tất cả đều là những nghệ sĩ còn trẻ, thậm chí rất trẻ. Đồng hành với các thế hệ... X này còn các NSƯT như Thu Hà - bà Giáo người Hà Nội, NSND Thanh Hương - bà Thảo trong “Đen trắng vòng đời”, NSƯT Minh Hằng - bà Thiết trong “Họa tình”, NSƯT Trọng Bình - Thái sư Phạm Cự Lượng trong “Lý triều dựng nghiệp”, NSƯT Việt Thắng trong “Thế sự”.... và nhiều  hình tượng nhân vật được các nghệ sĩ, diễn viên khắc hoạ tuy ngắn nhưng rất ấn tượng.

Nếu diễn xuất trong kịch nói đòi hỏi tính hợp lý của tình huống và chân thực trong lời thoại thì diễn xuất của Ca kịch đòi hỏi người nghệ sỹ phải vừa ca vừa diễn mà ta quen gọi là diễn trong Ca hoặc Ca trong Diễn. Việc cố ý hát thật lớn, thật mạnh cốt để khoe giọng hát là điều nên tránh vì nghệ thuật không chấp nhận sự cố ý.

Về Đạo diễn.
Là tác giả vở diễn, đạo diễn trong Liên hoan lần này đã bộc lộ trong Liên hoan nhiều ưu điểm và cũng không ít những nhược điểm. 

Trước hết họ là những người có trình độ chuyên môn cao như NSND, NSƯT, PGS.TS cho nên việc lý giải, nêu bật chủ đề sử dụng ngôn ngữ dàn cảnh khá điêu luyện, tài hoa. Họ tạo ra được những cành diễn khá sắc sảo trong đối thoại như trong “Họa tình” khá tinh tế trong “Ngôi nhà trong thành phố” khá bạo liệt trong “Bão của hoàng hôn”, “Thế sự”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được của dàn cảnh đạo diễn cũng hé lộ một số sơ hở trong lý giải kịch bản như nhận định về con người Nguyễn Hữu Chỉnh trong “Thế sự”, đạo diễn chưa phân tích kỹ, chưa khắc họa con người Thiếu tướng, đó là Trần Thắng trong “Bão cùa hoàng hôn”. Tâm lý còn đơn giàn, thiếu khai thác độ sâu sắc cùa hành vi trong “Bão của hoàng hôn”, nhất là để mối quan hệ thầy trò bị tầm thường hóa trong “Họa tình” đã gây phản cảm trước thái độ quyết liệt đến hỗn với người thầy là không hay. Trong “Ngôi nhà trong thành phố”, việc xử lý cái kết của Phước nếu được đạo diễn xử lý tốt hơn về cái chết của chàng trai Hà Nội thì tư tưởng của vở kịch sẽ được nâng cao hơn về ý nghĩa.

Nhiều vở đạt đến độ chuyên môn cao song ở một vài đạo diễn còn hiện tượng kết thúc vở một cách theo công thức phương Đông là có hậu, mọi sự đều được giải quyết cái thiện thắng cái ác thua... Đành rằng nhìn chung là phải kết thúc câu chuyện một cách ổn thỏa nhưng cuộc sống luôn vận động và nghệ thuật cũng đòi hỏi phải có cái nhìn rộng, thoáng và nhiều cách để mở ra những châm trời mới. Rất tiếc ở một vài vở có cái kết chưa ổn ví dụ như trong vở “Họa tình”, “Bão của hoàng hôn’. Cái kết cùa “Thị Hến”, đạo diễn vì mải tạo trò diễn đã quên mục đích tôi cao của vở diễn: Đồ người ăn cắp lại được tha bổng, lấy sắc đẹp tha bồng... 

Một đạo diễn nước ngoài nào đó có nói người đạo diễn là: “Người lý giải kịch bản, người làm bội số cái kịch bản đó...” chúng tôi thấy các đạo diễn đã làm tôt cái việc lý giải kịch bản, đã phần nào nhân bội lên cái 1 kịch bản đó về ý nghĩa của nội dung, về sự sâu sắc của lời thoại và sự chân thực của các tình huống, các hoàn cảnh. Tuy nhiên để đạt được mơ ước của tác giả, diễn viên và đạo diễn thì còn có một khoảng cách phải vượt qua.

Nhìn chung, Liên hoan lần này đã được tổ chức lần thứ III, nhưng vẫn còn hạn chế về mặt sáng tác về đề tài Hà Nội. Còn thiếu những kịch bản mới về cả hình thức lẫn nội dung. Vì vậy, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội nên dành sự quan tâm thiết thực để Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội và Hội NSSKVN có được điều kiện mở trại sáng tác về chủ đề Hà Nội.

Liên hoan đã khép lại, có vui, có buồn. Chúng tôi đã rất cố gắng trong thẩm định và thực sự vui mừng trước những kết quả đã đạt được. Cuộc Liên hoan đã thành công, xin chân thành chung vui với các bạn.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018
NSƯT, Đạo diễn Trần Minh Ngọc
 Chủ tịch Hội đồng Giám khảo
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn