Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Đơn độc với nghề

23/04/2015 11:49:47 CH

Họ được xem là những người có máu liều lĩnh và đam mê đến cuồng nhiệt. Khi nhiều người rời xa cái nghề vốn khó nuôi thân thì họ vẫn lao tới, sống chết để nhân rộng niềm đam mê ấy cho đời

Sàn diễn Nhà hát Thế giới trẻ sốt lên vì sự xuất hiện của chương trình “Kịch câm trở lại” vào ngày 26-3 vừa qua. Khán giả bị cuốn vào từng hành động, ánh mắt, cơ mặt và những bước đi của một diễn viên trong không gian đơn giản chỉ với ánh sáng và phong màn đen tuyền. Ấy thế mà 120 phút trôi qua, 8 tiểu phẩm ngắn của một Album đầy ắp những cảm nhận về mặt trái của cuộc sống đã được nghệ sĩ Hoàng Tùng mang đến trong sự ngưỡng mộ của khán giả.

Không ai có thể ngờ Hoàng Tùng là học trò của nghệ sĩ kịch câm Naoki (Nhật Bản), khi người nghệ sĩ của xứ sở Hoa Anh Đào đã nhiều lần làm say mê khán giả Việt Nam. Hiện là phó đoàn kịch hình thể của NSND Lan Hương - Nhà hát Tuổi Trẻ, Hoàng Tùng gắn với kịch câm để rồi tìm mọi cách thọ giáo nghệ sĩ kịch câm Nhật Bản trong chuyến đi du học do nhà hát tổ chức cho nhiều nghệ sĩ. “Tôi thấy trong người nun nấu ý tưởng cho những dự án kịch câm tại Việt Nam. Về kỹ thuật biểu diễn, qua những buổi học tôi đã khám phá ra được nét uyển chuyển của tâm hồn, âm nhạc Việt sẽ đưa kịch câm. Học ở nghệ sĩ Naoki tôi đã biết móc nối kịch câm với các loại hình nghệ thuật khác như khiêu vũ, break dance, và ngay cả những điệu nhảy của Michael Jackson, nhảy Poping. Và thế là chương trình “Kịch câm trở lại” đã hình thành trong tôi” - NS Hoàng Tùng đã chia sẻ.

Anh lý giải thêm, sự gần gũi giữa kịch hình thể và kịch câm đã làm nhiều người lầm tưởng về sự thuận lợi khi diễn viên kịch hình bước sang kịch câm sẽ dễ dàng thành công. Thế nhưng chẳng ai khác ngoài anh, vẫn miệt mài đồng hành.Anh đơn độc bước đi trong muôn vàn khó khăn, trước hết là tìm kiếm kiến thức để học, để Việt hóa kịch câm trong hành trình chinh phục ngôn ngữ cơ thể.

Sau khi xem Hoàng Tùng diễn, Tiến sĩ học thuật Yến Chi đã nói: “Các nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng của Việt Nam như: NSƯT Phúc Dzĩ, NS Đào Kế Đoàn, Phạm Tiến Dũng, Bích Ngọc sẽ mãi là những tên tuổi nhưng sự liên tục với nghề không còn nhiệt huyết như thời trẻ. Và chỉ mỗi Hoàng Tùng đã làm được việc duy trì bộ môn kịch câm trong giới trẻ, khi anh khăn gói vào Nam lưu diễn”

Với họa sĩ Lê Văn Định, ông đánh giá: “Theo đuổi kịch câm khó khăn hơn rất nhiều các bộ môn nghệ thuật khác. Không có lời thoại, không múa, chỉ có âm nhạc và những ngữ điệu cơ thể luôn tạo ra những thử thách cho người diễn. Trong miền nam ngày trước có Tất My Loan, nhưng rồi nghề này không sống nổi, anh cũng đã giã từ. Nay Hoàng Tùng đã đến với nghề, nỗ lực hoàn thiện nghề, tôi tin anh sẽ tìm được bạn đồng hành”.

15 năm gắn bó với kịch câm, có lúc tưởng chừng Hoàng Tùng sẽ rời xa nó, nhưng rồi tình yêu dành cho nó cứ lớn dần lên. Vợ và hai con của anh cũng đã cộng hưởng thêm cho tình yêu đó. Anh ăn chay trường được 3 năm, dành dụm tiền để mở công ty chuyên diễn kịch câm. Sau chuyến lưu diễn vào Nam, anh tiếp tục đưa kịch câm đến Hàn Quốc theo lời mời tham gia Festival bộ môn này vào tháng 5-2015. “Tôi vui vì kịch câm VN sẽ có mặt tại một liên hoan lớn. 15 năm nuôi giấc mơ làm nghề, thì nay đã là hiện thực, dù khán giả trong nước chưa hưởng ứng nhiều, nhưng đó là tín hiệu vui để kịch câm nhân thêm nhiều phép màu cho cuộc sống”.

Rối bóng cuốn hút đam mê




Nhân thêm “phép mầu”cho kịch câm


Để diễn được rối bóng chàng thanh niên 24 tuổi Lê Hoàng Duẩn đã phải từ mài mò làm con rối, mua phong màn, xin trợ vốn cha mẹ để mua đủ loại đèn màu và vận động các bạn sinh viên cùng anh khuôn vác khung sân khấu, bục bệ đến từng con hẻm nhỏ diễn cho trẻ em xem. Tiết mục “Những con thú hoang ăn táo” đã được nhiều trẻ em thích thích. Hầu hết những công cụ để biểu diễn là Duẩn tự làm bằng từ nhựa, que tre và giấy…Anh đến với nghề này bằng niềm đam mê, trước là để phục vụ cho trẻ em trong các khu xóm lao động, sau là đến các tụ điểm có cần tiết mục rối bóng để đưa vào chương trình. Tiền lương không thể đủ cho việc trang trãi mua sắm công cụ, nhưng so với miền quê Thanh Hóa nơi anh đang sống, thì đó là một thú đam mê nhận lại được lộc đời. Anh nói: “Diễn rối bóng chủ yếu đứng phía sau điều khiển con rối, cũng có lúc lộ diện trước sân khấu. Ngoài rối bóng, trước kia tôi có diễn một số loại hình rối khác như rối tay. Nhưng rồi rối bóng mới thực sự là hạnh phúc của tôi. Rối bóng là một loại hình phát triển ở nhiều nước như: Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Indonesia…Hình thức biểu diễn của nó là sử dụng đèn chiếu vào bề mặt phông phía sau sân khấu. Người nghệ sĩ dùng que để điều khiển hoạt động của các con rối ở phần sáng của ánh đèn. Khán giả sẽ được xem vở diễn qua bóng của con rối phía trước sân khấu. Phần xương sống để làm con rối thường là sừng trâu, chất liệu phần thân con rối là da trâu, bên ngoài phết sơn để tạo màu. Các nghệ sĩ thường mất khá nhiều thời gian để hoàn chỉnh những chú rối này. Nhưng tôi Việt hóa rối bóng bằng tre, nhựa và giấy, bởi tiền đâu mà mua sừng trâu, da trâu. Và âm nhạc Việt với ngũ cung làm nền, tôi đã có một chương trình rối bóng cho riêng mình. Có một dự án mời tôi phối hợp rối bóng với kịch nói, sẽ là thú vị khi tôi khăn gói vào Nam để thực hiện ước mơ này”. Và Lê Hoàng Duẩn đang chiêu mộ thêm nhiều đệ tử mới, tuy nhiên một số lại rơi rụng sau vài tuần học nghề, “nhưng tôi vẫn tự tin là nó sẽ nuôi sống được tôi, để rồi xem” - anh cười thật tươi.

Múa bóng rỗi, không rỗi ngày nào


Nhớ như in cái ngày nghệ nhân Út Son rời xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang để về làm con nuôi nghệ nhân múa bóng rỗi nổi tiếng Lê Thị Thủ (ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), “đó là năm 1990, cái ngày tôi gửi duyên phận mình vào số mệnh của kiếp bóng rỗi”. Và cũng cái ngày đầu tiên bái tổ học nghề, cây cửu trùng đài đặt lên trên môi, tập đứng thăng bằng, báo hại cái môi sưng vảnh lên, ăn uống trong đau đớn. Thế nhưng Út Son vẫn miệt mài học để bây giờ đã là một nghệ nhân, múa bóng rỗi trứ danh ở Tiền Giang với tài múa đẹp không ai bằng.

“Tôi may mắn có được người mẹ nuôi, người thầy tài giỏi truyền nghề. 15 năm, tôi đã học được rất nhiều, từ nghề nghiệp cho đến cách sống trong nghề múa bóng rổi. Nét tinh hoa của bộ môn này chính là trút hết niềm đam mê vào từng điệu múa. Nghề này không còn bị xem là mê tín, mà là một môn nghệ thuật diễn xướng dân gian đang được nhà nước bảo lưu”-Nghệ nhân Út Son chia sẻ.

Cách đây 8 năm, Liên hoan “Bóng rỗi và cắt dán mâm vàng” tổ chức tại Tiền Giang, nghệ nhân Út Son đoạt được giải A múa mâm vàng và hát rỗi và giải B cắt dán mâm vàng. Để từ thành công này, Út Son thường xuyên có mặt trong các cuộc thi và đã đoạt nhiều giải thưởng: Huy chương Vàng múa mâm vàng Cửu Long (năm 2007 ở tỉnh Nghệ An), Huy chương Vàng diễn xướng dân gian toàn quốc (tổ chức tại Đà Lạt năm 2014) và thường xuyên được Trung Tâm VHTT tỉnh Tiền Giang mời biểu diễn phục vụ nhân các dịp lễ hội…

Hiện nay mẹ nuôi của Út Son đã mất, anh tiếp tục truyền nghề cho học trò. “Nhưng phải giấu lắm, vì cha mẹ các em không cho theo, nó cái nghề múa may này kỳ cục. Nhưng truyền nghề là giao trọng trách cho các em, nên Út phải làm cho thật tốt, dẫu người đời còn nhiều dị nghị về cái nghề của mình”.

Và rồi những múa cúng, Út Son lại lên đường, mang những nét đặc trưng của múa bêu bình và múa tỉnh (cái độc bình và cái tỉnh). Theo dân gian “bình và tỉnh” là cầu cho sự bình an… đem đến cho khách thập phương viếng các lễ hội, để cùng Út Son giữ gìn hồn dân gian trong cuộc sống ngày nay.

Như Lan (ảnh do NSCC) / Tạp chí SK
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn