Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ: Còn nhiều điều đáng suy nghĩ!

16/09/2013 5:26:03 CH

Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ đã khép lại với 34 giải bạc, 16 giải vàng dành cho nghệ sĩ; giải dành cho đạo diễn đã thuộc về NSƯT Chí Trung, Nhà hát Tuổi trẻ với vở "Màu hạ cuối cùng". Chúng tôi xin trích đăng Báo cáo tổng kết nghệ thuật Liên hoan của nhà phê bình sân khấu Hồ Thi, Trưởng ban Giám khảo Liên hoan.

Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ là Liên hoan đầu tiên về một tác giả đã có nhiều đóng góp to lớn cho sân khấu Việt Nam hiện đại. Đây không chỉ là một sự vinh danh một nghệ sĩ tài hoa, mà còn là một dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại thực trạng sân khấu hôm nay qua lăng kính thời gian để có thể rút ra những bài học bổ ích cho sự phát triển của sân khấu chúng ta.

Trong kho tàng đồ sộ hơn 50 kịch bản của Lưu Quang Vũ mà hầu hết đã được dàn dựng và biểu diễn trong nhiều năm, Liên hoan lần này chỉ khiêm tốn có 12 vở, với 7 vở kịch nói, 2 vở Chèo, 1 vở Cải lương, 1 vở Dân ca kịch Huế và 1 vở kịch hình thể. Cần phải nói ngay rằng 12 vở này không phải toàn là những vở tiêu biểu,  xuất sắc nhất của Lưu Quang Vũ, mà phần lớn là những vở được dàn dựng từ lâu ở các Đoàn, nay được làm mới để tham gia Liên hoan. Vì vậy, trong các đêm diễn có sự khác biệt về chất lượng nghệ thuật giữa các vở cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, qua 12 vở diễn chúng ta cũng vẫn có thể  thấy được khá rõ ràng về diện mạo sân khấu của Lưu Quang Vũ  là vô cùng phong phú và đa dạng, cả về mặt nội dung lẫn hình thức, cả về mặt đề tài lẫn thể tài, do đó đã đáp ứng được hầu hết các hình thức sân khấu Việt Nam, từ Bắc vào Nam, là điều không phải tác giả nào cũng có thể làm được.


Nhà phê bình sân khấu Hồ Thi đọc báo cáo tổng kết nghệ thuật Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ

Nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng. Với các vở của Lưu Quang Vũ lại càng có sự đòi hỏi cao hơn nữa khi dựng lại chúng, bởi một lẽ đơn giản là những tác phẩm đó đã từng có tiếng vang mạnh mẽ và tên tuổi của Lưu Quang Vũ cũng đã từng in đậm trong lòng khán giả mà sự có mặt vô cùng đông đảo của người xem trong các đêm diễn vừa qua là một điều đặc biệt hiếm thấy trong các dịp Liên hoan khác.

Nghệ sĩ là những người luôn luôn đi tiên phong trong việc phát hiện và phản ánh những vấn đề trong đời sống, ngay cả khi chúng mới phát sinh, thậm chí còn dang ở dạng trứng nước. Kịch bản của Lưu Quang Vũ luôn mang đậm tính cập nhật, nhưng lại không chỉ dừng lại ở dạng thông tin mà thường được khái quát thành những vấn đề có tính thời đại. Với sự quan sát nhạy bén và tinh tế, với sức tưởng tượng phong phú và sâu sắc, với một tâm huyết luôn hướng về cái đẹp, cái cao cả, chống lại cái xấu, cái ác, Lưu Quang Vũ đã dựng lên nhiều vở kịch mà sau hơn 30 năm ra đời, chúng vẫn tươi roi rói tính hiện thực. Hơn thế nữa, Lưu Quang Vũ luôn có tính dự báo những vấn đề cơ bản và phổ biến trong đời sống do anh đã khái quát được bản chất của các vấn đề qua các hiện tượng hoặc sự kiện cá biệt. Ở Liên hoan lần này, tuy số vở còn hạn chế, ta cũng thấy nổi lên rõ rệt đặc điểm nghệ thuật đó của anh. Chẳng hạn từ một vụ lộ đề bài thi ở một lớp 12 nào đó, là hiện tượng không phổ biến trong nhũng năm bẩy tám mươi thế kỉ trước, anh đã thấy nguy cơ của sự suy thoái đạo đức trong ngành giáo dục, mà ngày hôm nay đã trở thành một vấn nạn nhức nhối có tính phổ biến, với nhiều biến tướng khác nhau. Vở “Mùa hạ cuối cùng” của Nhà hát Tuổi trẻ, với cách dàn dựng mới mẻ, mang hơi thở của cuộc sống hôm nay, đã dóng lên một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về những vấn đề nhân cách con người qua việc dậy và học, để làm sao các em học sinh khi ra đời sẽ trở thành những con người trung thực, không dối trá, cơ hội. Hơn thế nữa, thông điệp của vở diễn còn mang tính xã hội sâu sắc về vấn đề xây dựng niềm tin cho thế hệ trẻ, một vấn đề rất đáng lo ngại trong đời sống hôm nay khi mà sự lừa lọc, dối trá luôn luôn có mặt ở khắp nơi, trên mọi lĩnh vực.

Ngày nay, tệ nạn hào cường ác bá mới ở nông thôn, đàn áp, ức hiếp, chà đạp nông dân, thói quan liêu, vô cảm, móc ngoặc, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau của những người gọi là “đầy tớ nhân dân” ở tất cả các cấp chính quyefn, không còn là hiện tượng cá biệt như thời Lưu Quang Vũ, cũng chính là sự phát triển bệnh hoạn của cái cơ chế quản lý xã hội mà từ hơn 30 năm trước Lưu Quang Vũ đã dũng cảm vạch ra trong vở “Lời thề thứ  chín” (cũng của Nhà hát Tuổi trẻ), đã tạo ra những hiệu ứng xúc động trong khán phòng, phản ánh tính chất bức xúc trong khán giả hôm nay. Lời kêu cứu của người mẹ chiến sức ở cái kết của vở kịch: “Giời ơi, bao giờ cho hết cái khổ hả giời?”, buồn thay cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên đó, hơn thế nữa nó không chỉ là của một người mà là của cả hàng ngàn nông dân đang mất đất trong tay những “nhóm người lợi ích đỏ”. Thật đáng khâm phục con mắt tinh đời và sự đồng cảm sâu sắc với những con người nông dân nghèo khổ của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Một xã hội lành mạnh là một xã hội mà con người luôn tôn trọng, yêu quý lẫn nhau, nhất là những người cùng chung một huyết thống, vì gia đình bao giờ cũng là tế bào cơ bản của xã hội. Sự suy thoái đạo đức trong mối quan hệ cha con, anh em, vợ chồng… ngày nay đã phổ biến đến mức chúng ta có thể thấy dầy đặc trên các báo chí, đã được Lưu Quang Vũ tập trung trong miêu tả tấn bi hài kịch với cái tên giàu ý nghĩa: “Ông không phải là bố tôi”, đã được Nhà hát kịch Hà Nội dựng, đem lại cho khán giả những tiếng cười chua chát và cay đắng về thế thái nhân tình, cũng chính là một dự báo tài tình của tác giả.

Sự hư hỏng của thế hệ trẻ có một phần trách nhiệm lớn lao của gia đình, nhất là những gia đình giầu có, có quyền có thế. “Ai là thủ phạm?” của Đoàn kịch Nam Định phản ánh tình trạng đó, nhưng do đây là một trong những kịch bản còn nhiều hạn chế cả về nội dung và hình thức của Lưu Quang Vũ, nên dù các diễn viên của Đoàn có nhiều cố gắng cũng không thể bù đắp những hạn chế đó của kịch bản. Điều đó cũng chứng tỏ rằng không phải lúc nào một tài năng lớn cũng có thể làm ra được những tác phẩm tuyệt tác.

Khả năng khái quát một cách sâu sắc những vấn đề xã hội của Lưu Quang Vũ cũng là một điểm mạnh trong cách viết của anh mà “Hồn Trương ba da hàng thịt” là đỉnh cao của một tài năng luôn luôn đưa ra những thông điệp đa nghĩa. Một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc luôn luôn là như vậy. Tùy theo trình độ, tùy theo thị hiếu, tùy theo tâm hồn của nghệ sĩ cũng như người xem, chúng ta có thể tiếp nhận nhiều bài học nhân sinh khác nhau trong cùng một cốt truyện, cùng một hình tượng nghệ thuật. Với vở kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ, người xem cảm nhận thấy nỗi day dứt, giằng xé của Trương Ba khi không được là chính mình qua các động tác hình thể kèm theo một số đối thoại. Do ngôn ngữ hình thể còn quá mới lạ nên vở diễn tuy có một số tìm tòi, vận dụng nhiều thủ pháp của Tuồng cổ dân tộc độc đáo, có một số lớp thú vị, nhưng hiệu quả nghệ thuật, đặc biệt là ý nghĩa của vở diễn đã không tới được với đông đảo khán giả một cách sáng rõ. Rồi đây, chúng tôi nghĩ rằng, nhà hát Tuổi trẻ nên có nhiều buổi tọa đàm có tính khoa học để có thể làm sáng rõ hơn nữa đặc trưng của ngôn ngữ hình thể.

Ở vở kịch nói “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Nhà hát kịch Việt Nam, do bám quá sát kịch bản, lại thiếu những tìm tòi mới, nên vẫn sa vào lối kể chuyện một cách đơn điệu, với tiết tấu đều đều, chậm rãi, thiếu hẳn những lớp cao trào để có thể tạo ra những phút thăng hoa xuất thần cho diễn viên. Cách lý giải chủ đề cũng không có gì mới lạ. Thông điệp mà khán giả tiếp thu được quá lộ liễu, vẫn chỉ là vấn đề con người không thể sống nhờ vào người khác, mà phải luôn luôn là chính mình. Chính vì thế mà anh chị em nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam dù có nhiều cố gắng cũng không đem lại những hiệu quả nghệ thuật cần thiết, đáng có ở một vở như “Hồn Trương Ba da hàng thịt”.

Chúng ta cũng lại không thể không  khâm phục sự can đảm có thể nói là liều lĩnh của Lưu Quang Vũ khi anh dám xông vào một lĩnh vực nhạy cảm cả ở thời gian 30 năm trước, và cả ở thời bây giờ. Đó là những vấn đề trong lĩnh vực pháp lý, với những kẽ hở, những cơ chế điều hành còn quá nhiều khiếm khuyết, đã tạo ra không biết bao nhiêu vụ án oan. Ở Liên hoan, có hai vở diễn về đề tài này: vở Cải lương “2000 ngày oan trái” của Đoàn cải lương Hải Phòng, và vở “Trái tim trong trắng” của Nhà hát kịch Hà Nội. Cần nói ngay rằng tuy tên hai vở diễn khác nhau nhưng chúng cùng chung một kịch bản của Lưu Quang Vũ. Với bản chuyển thể khá thành công, vở Cải lương “2000 ngày oan trái" với sự đồng đều cả về mặt diễn xuất, cả về mặt ca hát, với sự thể hiện nghiêm túc chủ đề của vở, với tính chất trữ tình của ca kịch, đã đem lại cho khán giả nhiều cảm tình, với nhiều tràng vỗ tay trong suốt vở diễn.

Với phong cách chính luận vốn là thế mạnh của Nhà hát kịch Hà Nội, vở “Trái tim trong trắng” lại trình bày một cách thẳng thắn và trực tiếp nguyên nhân gây ra những “oan trái” cho những “trái tim trong trắng”. Đó là cung cách xét hỏi sai trái, như ép cung, mớm cung của các cán bộ điều tra chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn trên giao, đó là cách xét xử quan liêu thiếu trách nhiệm của Tòa án, cùng thái độ vô cảm của các cơ quan hữu trách… Chỉ tiếc là sự sơ sài đến mức hầu như không có gì về mặt trang trí đã làm ảnh hưởng không ít đến hiệu quả nghệ thuật của vở diễn.

Cũng cần nhắc lại rằng có sống trong những năm tháng khó khăn, khắc nghiệt đó, chúng ta mới thấy Lưu Quang Vũ đã dũng cảm như thế nào để các vở kịch về những đề tài nhạy cảm đó có thể được phép ra đời, nếu tác giả không có “một trái tim trong trắng”!. Và một lần nữa, ta lại thấy giá tị của tầm nhìn xa của Lưu Quang Vũ khi vấn đề anh đề ra cách đây 30 năm vẫn còn tươi nguyên giá trị nóng hổi với hàng nghìn vụ án oan đang còn nằm yên trong tủ hồ sơ của các cơ quan công quyền.

Đã từng là một người lính, Lưu Quang Vũ không thể không viết về những người đồng đội của mình. Ngòi bút của anh khi viết về các chiến sĩ trên chiến hào hay ở hậu phương tràn đầy một tình cảm thắm thiết, yêu quý. Ở Liên hoan này, ngoài “Lời thề thứ chín”, còn có kịch bản “Điều không thể mất” được dựng ở hai thể loại khác nhau: một vở kịch nói Nhà hát Quân đội và một vở dân ca kịch của Nhà hát ca kịch Huế. Dù hình thức biểu diễn có khác nhau nhưng ở cả hai vở diễn đều toát lên được một vẻ đẹp khó tìm thấy trong thời bình, nhất là khi sức mạnh đồng tiền đã là chúa tể. Một mối tình trong sáng, thủy chung của những người lính đã từng sống chết bên nhau trong những ngày khói lửa ác liệt là “điều không thể mất”, vì đó không chỉ là tình  yêu đôi lứa mà còn là tình đồng đội, đồng chí cao quý, không gì có thể thay thế nổi.

Với chất dân ca Huế ngọt ngào, giầu chất trữ tình, vở diễn của Nhà hát ca kịch Huế đã đem lại cho khán giả những cảm xúc đậm đà tính chất “đẹp và thơ” của xứ Huế.
 
Ở liên hoan lần này, Nhà hát Chèo Hà Nội đóng góp hai vở diễn “Nàng Sita” và vở “Ngọc Hân công chúa” là hai vở đã sống trên sân khấu hàng nghìn đêm.

Lâu nay, chúng ta thường bàn cãi khá nhiều về nghệ thuật đích thực và nghệ thuật giải trí, nhưng vẫn chưa thể đi đến một sự nhất trí. Lưu Quang vũ không ưa lý sự, anh là nhà viết kịch. Bằng sự sáng tạo nghệ thuật, anh đã đóng góp và cuộc tranh luận một tác phẩm có thể giúp chúng ta giải đáp nhiều điều thắc mắc. Những ai đã sống trong những năm 70, 80 thế kỷ trước hẳn không quên những đêm diễn “Nàng Sita” ở rạp Đại Nam cũ kỹ, đông nghẹt dân buôn chợ đen với giá vé cắt cổ, nhưng khán giả vẫn đổ xô đến xem như chẩy hội, làm được điều đó không hề đơn giản. Trước hết, vở diễn phải có một kịch bản hấp dẫn với một cốt truyện giàu kịch tính, với những tình tiết éo le, bi thảm của những nhân vật có vẻ đẹp tâm hồn trong sáng như nàng Sita, với những mưu sâu kế độc của kẻ ác và với sức dắt dẫn câu chuyện bằng nhiều màu sắc khác nhau, từ tình yêu trong trắng, cao đẹp đến sự nghi kỵ, ghen tuông mù quáng…đã tạo nên tấn bi kịch xúc động, khiến nhiều khán giản phải rơi lệ. Để làm nên sự thành công đó còn cần có một bàn tay “phù thủy” tài hoa của nhà đạo diễn, với nhiều dàn cảnh hoành tráng, vừa đẹp vừa giúp cho diễn viên có điều kiện thể hiện có hiệu quả nghệ thuật những gì cần thiết, cộng với một dàn diễn viên đồng đều, tươi trẻ, với những giọng ca điêu luyện v.v…thì mới có thể tạo nên một hiệu ứng mà anh chị em trong nghề chúng ta thường nói đùa là “sướng con mắt, khoái lỗ tai”. Giải trí bằng một hình thức nghệ thuật nghiêm cẩn với những thông điệp nhẹ nhàng dễ được đông đảo khán giả tiếp thu, phải chăng đó là cũng là kinh nghiệm mà “Nàng Sita” đã mang lại cho chúng ta.

Với dàn diễn viên hùng hậu, tràn đầy sức trẻ, với những giọng hát Chèo xuất sắc, với sự dàn dựng công phu, vở diễn “Ngọc Hân công chúa” thực sự là một tác phẩm hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn hình thức biểu diễn. Không chỉ miêu tả tình yêu cao cả của Ngọc Hân với Nguyễn Huệ, vở diễn còn trình bày được nhiều lát cắt sắc sảo, rất đắt về chính sự thời bấy giờ với nhiều ẩn ý mang tính thời đại, như những lớp Ngọc Hân và Nguyễn Huệ tranh luận về thế sự, về lòng người, với những nhận định mâu thuẫn nhau về kẻ sĩ, về việc sử dụng hiền tài của đất nước, về việc xóa bỏ những hiềm nghi, những bất đồng chính kiến giữa những người cầm quyền binh trong tay với những danh sĩ tài cao đức trọng đã từng có lúc đứng ở phe đối lập với Nguyễn Huệ có thể coi là sự ảnh xạ tài tình về một bài học sâu sắc cho ngày hôm nay.

Trong liên hoan lần này, nghệ thuật đạo diễn và diễn xuất cũng đặt ra cho chúng ta nhiều điều đáng suy nghĩ. Trước hết là sự thiếu vắng các tài năng đạo diễn trẻ, có khả năng tiếp bước các bậc đàn anh. Điều này thể hiện rõ ràng nhất là trong Liên hoan, số vở dàn dựng phần lớn vẫn chưa thoát khỏi bóng dáng của các vở diễn trước đây. Số vở có những sáng tạo, tìm tòi mới lạ, với những dàn cảnh táo bạo, đẹp, thể hiện được nội dung bằng sự tổng hợp các yếu tố nghệ thuật khác nhau thành một vở diễn thống nhất và hoàn chỉnh, còn quá ít. Đặc biệt trang trí sân khấu là một khâu quan trọng tạo ra những điểm tựa vững chắc, giúp cho đạo diễn và diễn viên thể hiện tốt hình tượng vở diễn lại thường không được chú ý đúng mức. Có một số vở sân khấu quá sơ sài, hầu như trống trơn, có vở trang trí quá tự nhiên chủ nghĩa chẳng khác gì ba mươi năm về trước, có vở lại ước lệ một cách khó hiểu gần như đánh đố mọi người về không gian sân khấu. Tính thống nhất và hài hòa giữa các yếu tố trang trí, ánh sáng và âm nhạc là một phần quan trọng làm nên thành công của vở diễn cũng chưa được các đạo diễn coi trọng, một phần cũng có thể do điều kiện kinh tế khó khăn của các Đoàn không cho phép đầu tư.

Ngày nay chúng ta đã có một dàn diễn viên trẻ mới ra trường nhưng chất lượng và nhất là kinh nghiệm còn nhiều điểm yếu. Điều đó cũng là tất nhiên. Song điều đáng quý là nhiệt tình của các bạn trẻ qua các vai diễn đã hé lộ nhiều triển vọng tốt đẹp trong sự tiếp bước các bậc đàn anh, sẽ đem lại cho sân khấu nhiều sinh sắc mới. Điều đáng tiếc nhất trong Liên hoan lần này là một số nghệ sĩ có tài năng, có tên tuổi, có thể do nhiều lý do khác nhau, đã không thực sự tỏa sáng như mong ước của khán giả. Cách diễn của nhiều bạn cũng chưa thoát khỏi những lối mòn quen thuộc, do đó hình tượng nhân vật không đem lại được điều gì mới mẻ, thú vị cho khán giả hôm nay. Đặc biệt đài từ là một khâu quan trọng để thể hiện tâm trạng, nhất là những diễn biến tâm lý phức tạp trong quá trình hành động của nhân vật lại là một khâu yếu nhất của nhiều vở diễn, là điều mà các Đoàn rồi đây cần phải chú ý, quan tâm rèn luyện.

Sau đây cho phép tôi được nói đôi lời về cách làm việc của Ban Giám Khảo, chúng tôi đã xem tất cả các vở diễn và đã cùng nhau thảo luận rất nghiêm túc về các vấn đề của vở diễn cũng như của các bạn diễn viên theo đúng những tiêu chí mà Ban chỉ đạo Liên Hoan đã đề ra. Chúng tôi đã bỏ phiếu kín và kết quả đạt được có thể nói là rất thống nhất. Rồi đây Ban tổ chức sẽ công bố các giải thưởng.

Bất cứ cuộc Liên hoan nghệ thuật nào cũng đều có những niềm vui và nỗi buồn, nhưng ở Liên hoan lần này, chúng tôi nghĩ rằng niềm vui là hết sức lớn lao, bao trùm lên tất cả, mà sự có mặt nồng nhiệt của khán giả đông nghịt ở mỗi đêm diễn là sự cổ vũ mạnh mẽ nhất đối với những người nghệ sĩ chúng ta. Và ở thế giới bên kia, chúng tôi tin rằng cố nghệ sĩ Lưu Quang Vũ cũng chắc chắn sẽ hân hoan, cùng chia sẻ niềm vui đó với chúng ta và cũng sẽ hết sức vui mừng khi thấy những đứa con tinh thần của mình vẫn đem lại niềm vui cho khán giả, những người mà anh hằng yêu quý, trân trọng.

Nhà phê bình sân khấu Hồ Thi
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn