Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019: Từ góc nhìn khán giả

20/05/2019 12:38:39 SA

Từ góc nhìn khán giả - những hi vọng thắp sáng lại sân khấu truyền thống


Cảnh trong vở: CÁI MẺ KHO (NH NT Ca kịch Huế)
 
Bề nổi thành công của bất kỳ Cuộc thi, Liên hoan, Hội diễn nào cũng được thể hiện bằng những gì có thể nhìn thấy, đo, đếm được. Đó là số lượng đơn vị tham dự, đó là sự quan tâm của các ngành, các cấp, của truyền thông, sức lan tỏa… Và điều kiện tiên quyết đó chính là sự yêu thích, hâm mộ đối với các vở diễn, vai diễn để khán giả gạt bỏ mọi lo toan cuộc sống, bỏ qua nhiều hình thức giải trí trên các phương tiện thông tin đại chúng mà kéo đến chật kín khán phòng rạp hát.
 
 
Cảnh trong vở: PHÙ VÂN (NHNT Truyền thống Khánh Hòa)

Cảnh trong vở: NHỮNG ĐIỀU CÒN LẠI (TT Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ)
 
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2019 tại Thanh Hóa đang đi dần về đích. Thành công bước đầu về số lượng đơn vị tham dự đó là 11/11 Nhà hát, Đoàn nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước đã góp mặt ở Liên hoan. Và tiếp theo đó là sự thành công về mặt khán giả khi lượng khán giả đến với Nhà hát Lam Sơn mỗi buổi ngày càng đông, mặc dù còn thiếu vắng nhiều khán giả trẻ. Điều này cũng đã thắp lên hi vọng cho sân khấu nghệ thuật truyền thống nói chung và Tuồng, Dân ca kịch nói riêng là vẫn còn đó một lượng khán giả không nhỏ vẫn rất mặn mà với kịch hát dân tộc.
 
Bà Lê Thị Phong – 78 tuổi, ngụ tại đường Đông Lân 1, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa
 
Ghi nhận ngay tại Liên hoan, bà Lê Thị Phong – 78 tuổi, ngụ tại đường Đông Lân 1, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa cho biết bà chưa bỏ buổi diễn nào từ khi Liên hoan diễn ra. Buổi sáng thì gần giờ diễn bà mới đi ra xem, còn các buổi tối là phải đi sớm trước giờ diễn để có được chỗ ngồi “đẹp”, bằng không, đến muộn nhiều hôm không còn chỗ để ngồi. Suốt buổi diễn, bà cùng với các “hàng xóm” xung quanh vừa xem, vừa bàn tán, bình luận về diễn viên, về nội dung vở diễn. Bà bảo mấy ngày nay, được đi xem thế này là nguồn vui của bà, nghĩ sắp hết Liên hoan là bà buồn lắm! 
 
Cô Nguyễn Thị Thanh Hương (áo kẻ xanh) – 61 tuổi, là giáo viên dạy Toán
đã nghỉ hưu, ở 66 Nguyễn Thượng Hiền, phường Trường Thi, Tp.Thanh Hó
a
 
Cô Nguyễn Thị Thanh Hương – 61 tuổi, là giáo viên dạy Toán đã nghỉ hưu, ở 66 Nguyễn Thượng Hiền, phường Trường Thi, Tp.Thanh Hóa đã rất xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Lần cuối cùng cô được xem Tuồng đã cách nay 37 năm. Đó là khi cô tốt nghiệp ra trường, có thời gian về công tác tại Phù Cát - Nghĩa Bình (Bình Định), vào dịp Tết do điều kiện không được về quê, cô đã xem 5 tối liền các vở Tuồng của Nhà hát Tuồng Đào Tấn. Đến nay mới có cơ hội được xem lại, nhớ về những năm tháng đó, cô đã không kìm được cảm xúc (PV- cô đã khóc khi chia sẻ). Khi được biết sắp có Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch được tổ chức ở thành phố thì cô mong ngóng lắm. Từ hôm khai mạc đến giờ cô chưa bỏ một buổi diễn nào, cô thấy rất thích và thấy vở diễn nào cũng xúc động, rất bổ ích”. Khi được hỏi nhận xét về các vở diễn đã được xem, chúng tôi khá bất ngờ về những đánh giá của cô: “Các đoàn về tham dự, đoàn nào cũng cháy hết mình để cho khán giả cảm nhận chiều sâu nội tâm của từng nhân vật. Các đoàn nói chung vẫn giữ được bản chất của tuồng, mặc dù đã có những sự cải biên cho phù hợp với thị hiếu khán giả hiện đại. Về cảm nhận, đánh giá riêng của mình, cô thấy, trong tất cả các thể loại tuồng, cải lương, chèo thì không có gì có thể vượt qua được tuồng về tính ước lệ hình tượng nghệ thuật, hình tượng trong tuồng quá đẹp, quá biểu cảm. Dân ca kịch thì vẫn giữ được nét cổ, những làn điệu truyền thống mà cũng vẫn lồng ghép những cái mới từ cách chọn đề tài rất phong phú, có cả mảng lịch sử, mảng đề tài hậu chiến và cả thời hiện đại. Nhưng cũng phải nhìn nhận một sự thật rằng, giữa các đoàn có độ chênh về chất lượng chuyên môn, những đoàn có tiếng, hoặc đoàn Trung ương xem cũng thấy thích hơn hẳn. Tự cô đã có những đánh giá thứ tự từ cao đến thấp cho riêng mình. Nhiều nội dung kịch bản đã chuyển tải được những vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị một cách khái quát, mượn xưa để nói nay; cách sắp xếp ra – vào hợp lý không để cho sân khấu “chết”, diễn viên thì không có các động tác thừa…. Cô phải cảm ơn Ban tổ chức vì đã chọn tổ chức Liên hoan ở Thanh Hóa, khâu đón tiếp khán giả rất tốt, ngay từ cửa đã có giới thiệu lịch biểu diễn rất rõ ràng tiện cho khán giả theo dõi, chủ động sắp xếp thời gian đi xem, phát các tờ giới thiệu riêng từng vở diễn... Thời buổi bây giờ mà vẫn duy trì tổ chức các Liên hoan như này và các đoàn vẫn còn giữ được niềm yêu mến sân khấu tuồng, các làn điệu dân ca để biểu diễn là vô cùng đáng quý vì như lời Bác Hồ đã nói: “yêu Tổ quốc mình phải yêu những khúc hát dân ca”. Cô có một thắc mắc, tại sao một sự kiện có nhiều vở diễn hay như thế này, lại được xem toàn những đơn vị chuyên nghiệp biểu diễn nghệ thuật chuyên chính mà lại không thu tiền vé. Các đoàn mất bao nhiêu công sức tập luyện, chi phí ăn ở đi lại đến để dự thi, tiền điện rạp hát…mà khán giả đến lại được xem miễn phí, cô thấy cũng áy náy. Giá như Ban Tổ chức không thu phí cũng được, nhưng có một hòm quyên tiền kiểu làm từ thiện để ngay tại sân khấu để khán giả đến xem có một chút đóng góp thì tốt. Được thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp, lại không mất chút kinh phí nào, nên trong khoảng thời gian diễn ra Liên hoan, cô cố gắng thu xếp hết mọi công việc để đến vì bỏ buổi nào cũng thấy phí lắm, không phải lúc nào cũng có điều kiện tổ chức ở đây mà được xem như thế này. Được xem, mình thêm hiểu về lịch sử của đất nước mình, biết thêm về các bậc hiền tài vì dân vì nước mà trước đây mình chỉ nghe tên chứ chưa hiểu rõ, hun đúc thêm tình cảm trong gia đình, thêm yêu quê hương đất nước, các giá trị về mặt đạo đức xã hội đã được chuyển tải qua các vở diễn là rất cần thiết cho lớp trẻ hiện nay mà các cháu không đi xem là rất phí. Lượng thông tin chuyển tải đến khán giả rất nhiều, cũng chừng ấy thời gian, nhưng nhiều đạo diễn đã sắp xếp rất hợp lý để bao nhiêu diễn viên ra thì cũng từng ấy người được làm việc, được hát, được múa, từng cử chỉ của họ như cái nhíu mày, vũ đạo không thừa chút nào mà khán giả hiểu ngay họ đang muốn thể hiện điều gì chứ có vở diễn viên ra không biết đứng làm gì, động tác xấu, nội dung vở diễn quá sơ sài, xem rồi mà như chưa xem vì không đọng lại được gì…”.
 
Cảnh trong vở: Quan khiêng võng (NH Tuồng Đào Tấn)
 
Một diễn viên hoạt động lâu năm của một đoàn Tuồng (xin được giấu tên) đã bày tỏ quan điểm: các vở tuồng dự thi tại Liên hoan năm nay khá ấn tượng và có một số vở đã thực sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả, đem lại xúc cảm thật sự ngay cả với các bạn nghề. Dân ca kịch thì hầu hết đều mắc lỗi kịch nhiều hơn ca nên thực sự chưa để lại nhiều dấu ấn, cá biệt còn có những vở đã diễn xong mà nhiều khán giả còn đang “ngơ ngác” không hiểu nội dung tư tưởng của vở diễn. Có những vở diễn có các tuyến nhân vật không logic, có những diễn viên bị “chết” sân khấu, kịch bản quá dàn trải và lan man…
 

Cảnh trong vở: Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư (Nhà hát Tuồng VN) 
 
Ông Nguyễn Văn Thành – Nguyên Viện phó Viện sân khấu Việt Nam đã cất công từ Hà Nội đến với Liên hoan, theo dõi các vở diễn, ông cũng có những nhận xét: So với dân ca kịch thì Tuồng được chuẩn bị công phu hơn với đầy đủ chất của Tuồng. Có những vở diễn chững chạc với sự đầu tư về thời gian, công sức và trí tuệ. Có những vở diễn rất hoành tráng và gây được ấn tượng giá trị khởi sắc. Liên hoan năm nay đã thu hút được những nghệ sĩ lão luyện của ngành nghệ thuật biểu diễn, có những nghệ sĩ trước đây chưa từng tham gia vào tuồng thì nay cũng đã có sự đóng góp bước đầu như NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSƯT Triệu Trung Kiên, nhà văn Chu Lai, đạo diễn Hoa Hạ. Chất lượng của Liên hoan năm nay cũng là một sự phát triển mới tuy rằng chưa có những đột phá nhưng đó cũng là tiến bộ. Về dân ca kịch nói chung, các vở dự thi năm nay nhiều màu sắc, phong phú, cùng về dân ca kịch nhưng có đến 3 kịch chủng như: ví dặm, cung đình, bài chòi. Về tuyến các nhân vật lịch sử cũng có nhiều tình tiết mới mẻ mang tính chất điện ảnh, tính chất kịch trong những vở đề tài lịch sử hay tính hài hước mang đậm triết lý sống trong một cốt chuyện dân gian…
 
Bùi Mạnh – 25 tuổi, ngụ tại đường Trần Oanh – phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa
 
Càng về cuối Liên hoan, đã thấy sự xuất hiện của các bạn trẻ bởi “tiếng lành đồn xa”, các bạn trẻ đã tìm đến với Liên hoan để cảm nhận và trải nghiệm các bộ môn của sân khấu nghệ thuật truyền thống. Bùi Mạnh – 25 tuổi, ngụ tại đường Trần Oanh – phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa đã hào hứng chia sẻ: “Đầu tiên vì đưa mẹ em đến xem, về có hỏi thì mẹ em nói hay nên tò mò. Hôm sau em cùng vào xem và thấy quả thật là khá thú vị nên từ hôm đó đến nay, em có rủ vài người bạn cùng đến và đã được 4 buổi xem liên tục không bỏ sót vở nào. Em thấy Tuồng cũng dễ nghe chứ không giống như suy nghĩ từ trước đến nay và thông qua các vở diễn, em hiểu nhiều hơn về những bậc trung thần trong lịch sử Việt Nam…”.
 
Khán giả đến xem kín rạp
 
Qua một vài ghi nhận trên đây cho thấy dù ở đâu, hay trong hoàn cảnh nào, nghệ thuật chân chính muốn sống được, có sức lan tỏa thì trước hết, tự thân tác phẩm hay vở diễn đó đã có “bột”, rồi qua những bàn tay nhào nặn thuần thục sẽ thành “hồ” và khi nó đã hay rồi, không sợ không có khán giả bởi công chúng ở thời đại công nghệ, họ thích những món ăn tinh tế, bày biện đẹp mắt chứ không cần “ăn cho no bụng”. Mong rằng, trong tương lai gần, chúng ta có thể tin tưởng: đã le lói nhận thấy “ánh sáng cuối đường hầm” cho nghệ thuật tuồng và dân ca sẽ có những bước chuyển mình để vực dậy, duy trì và phát triển nền nghệ thuật truyền thống nước nhà thêm khởi sắc./.
 
Hương Giang - Lê Thủy / cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
Tin đọc nhiều
Bình luận nhiều
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn