Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Nhạc sĩ, NSƯT Hạnh Nhân: Người đã hết cô đơn!

25/03/2013 3:10:19 CH

Còn nhớ, ở Hội diễn Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, trong sân khấu của Nhà văn hóa lao động Việt- Nhật, TP Hạ Long, Quảng Ninh rộn ràng những làn điệu chèo, thì bên ngoài quán nước nhỏ, có một người đàn ông trầm tư với làn khói thuốc tan trong từng cơn gió lạnh của những ngày đông cuối năm. Ông bảo rằng “thấy cô đơn”




Vở chèo “Nhiếp chính Ỷ Lan” - một trong những vở mẫu được các học viên Nhà hát chèo quân đội tham gia khóa học dàn dựng

Việt Nam hàng năm có bao nhiêu nhạc sĩ khẳng định tên tuổi, vậy mà với nghệ thuật kịch hát dân tộc chẳng có mấy người viết. Có một thời gian dài ông đã luôn lo lắng về những thế hệ tiếp nối sáng tác, chỉ huy dàn nhạc chèo.

Những ngày đầu tháng 3-2013, Khoa Sân khấu - Điện ảnh - Viết văn của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức thi tốt nghiệp cho 24 học viên khóa học bậc Đại học vừa học vừa làm nghệ thuật sân khấu Chèo. Nổi bật trong đó có năm học viên sáng tác chỉ huy nghệ thuật chèo. Như đánh giá của nhạc sĩ, NSƯT Hạnh Nhân - thành viên Hội đồng chấm thi, Phó Trưởng khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học sân khấu điện ảnh: “Nhìn những tài năng này, ông đã hết cô đơn!”

PV: Tại Hội diễn Sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009, ông từng lo lắng về sự thiếu vắng những tài năng sáng tác, chỉ huy kịch hát dân tộc. Đến nay đã năm năm, ông đã nhìn thấy lối ra chưa?

Nhạc sĩ Hạnh Nhân: Quả thực, ngày đó tôi đã luôn lo lắng sáng tác và chỉ huy nhạc chèo thế hệ kế tiếp. Trước tôi, có những đàn anh nhạc sĩ nổi tiếng tôi luôn kính nể như: Bùi Thanh Bình, Bùi Đức Hạnh, Đôn Truyền, Đăng Toàn… Đến thế hệ tôi, tôi là người cô độc. Tôi là người luôn rất thèm có nhiều lực lượng viết nhạc cho sân khấu, nhất là sân khấu chèo. Tôi buồn, vì nhiều thế hệ viết nhạc của Hội nhạc sĩ quan tâm đến viết ca khúc, nhưng sân khấu truyền thống thì hiếm hoi.

Giờ thì tôi rất mừng, từ đó đến nay, có nhiều hội diễn, lực lượng sáng tác chỉ huy có tiến bộ. Tôi đã cho tốt nghiệp 15 em vừa sáng tác và chỉ huy, giờ các bạn ấy đã phát huy rất tốt khả năng của mình, họ làm khá chắc tay.

PV: Theo ông, sau khi tốt nghiệp, họ có “đất” diễn không?

NS Hạnh Nhân: Hầu hết các em đều là nhạc công trưởng thành từ các nhà hát có tiếng của Trung ương, Hà Nội hoặc đoàn nghệ thuật truyền thống nên công việc của họ rất thuận lợi, các em vừa học vừa làm. Như đoàn chèo Hải Dương có Kim Hoàn, Hưng Yên có Ngọc Cường, Bắc Giang có Tiến Mạnh, …đều là những học trò của tôi. Tôi rất yêu và tin họ. Vậy là tôi đã có “quả” đấy! (Cười). Tham gia các lớp học, các em được trang bị kỹ năng để phát huy. Nhưng từ kỹ năng đến sáng tác trong thực tiễn cuộc sống đương đại còn cả một quá trình nhiệt huyết và nỗ lực hết mình nữa. Điều làm tôi mừng nhất, là các em đã có những suy nghĩ, xử lý thực tế chỉ huy, duy trì công tác chuyên môn bài bản hơn. Hy vọng trong nay mai các bạn sẽ là những nhạc công trưởng thành.

PV: Theo ông, nghệ thuật truyền thống, nhất là chèo có sống được bằng nghề trong thời buổi cạnh tranh các loại hình và phương tiện giải trí gay gắt hiện nay?

NS Hạnh Nhân: Theo đánh giá chủ quan của tôi, bạn nào đã theo nghệ thuật truyền thống thì họ đam mê lắm, yêu lắm. Họ quyết sống chết với nghề đấy. Trên lớp học, hay trong những buổi đi biểu diễn, tôi vẫn khuyên các bạn trẻ: “Cứ yêu đi, cứ hết mình đi, mình không phụ nghề thì nghề sẽ chẳng phụ mình đâu!”

Nghệ thuật truyền thống của nước mình được ví như thời tiết. Lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng. Mình còn là người Việt thì văn hóa Việt vẫn tồn tại trong mình , chỉ khi nào mình trở thành người Châu Âu, Tây Âu thì lúc đó nghệ thuật truyền thống mới không còn. Cũng có thể có lúc khán giả ít đi, hoạt động nghệ thuật truyền thống trầm lắng xuống nhưng nó vẫn luôn sống với những mạch ngầm. Những cái gì mà dân còn nhớ đến, còn yêu, còn biết gọi tên thì nó vẫn sống mãi.

Nay chúng ta còn 15 đoàn chèo, đến đoàn nào cũng đều thấy không khí vui tươi, chưa quá đủ đầy hay được “lăng xê” như các nghệ thuật khác, nhưng các nghệ sĩ, diễn viên chèo vẫn sống được bằng nghề, cũng bởi sân khấu truyền thống lâu nay đâu thích khoa trương, nó vẫn giữ được nét duyên thầm kín đấy nhưng cũng sâu sắc đấy. Các nhà hát vẫn luôn đỏ đèn. Tôi biết, Nhà hát chèo Hà Nội suốt từ trước Tết đến nay, nghệ sĩ, diễn viên không có ngày nghỉ, thậm chí họ phải từ chối các suất diễn. Còn những nhạc công, sáng tác và chỉ huy nhạc chèo thì họ sống khỏe đấy, nói hơi quá là hiện giờ họ tương đối giầu có. Như ở Nhà hát chèo Việt Nam giờ có hai gương mặt sáng tác và chỉ huy nổi tiếng là Quang Hòa và Mạnh Hưng; Nhà hát chèo Thái Bình có Mạnh Tuấn; Nhà hát chèo Quân đội có Tùng Lâm, Minh Vương…

PV: Với khóa đào tạo vừa làm vừa học hệ Đại học mà Trường ĐHVHNT Quân đội vừa tốt nghiệp, ông đánh giá thế nào?

NS Hạnh Nhân: Tôi khẳng định đây là một bước tiến tốt, khá vững chắc cho tay nghề của các em. Lần này có năm học viên vừa sáng tác vừa chỉ huy sân khấu chèo, các em đều là nghệ sĩ, diễn viên đã được kinh qua, trải nghiệm cuộc sống môi trường nghệ sĩ, là những nhạc công giỏi của Nhà hát chèo Quân đội - một đoàn nghệ thuật truyền thống đã khẳng định thương hiệu nhiều năm qua, chứng tỏ rằng nghệ thuật truyền thống đã được đầu tư, quan tâm.

Hiện nay, nói về nghệ sĩ, diễn viên của nghệ thuật truyền thống bằng cấp chưa được quan tâm nhiều, nhưng mục đích của Trường cũng như của Nhà hát chèo Quân đội thông qua khóa đào tạo này ngoài giải quyết khâu bằng cấp, chế độ, nguồn cán bộ có trình độ trong tương lai. Mừng nhất là các bạn trong buổi thi tốt nghiệp thông qua sáng tác, chỉ huy cho các vở diễn, tiết mục báo cáo đã biết bám vào âm hưởng chèo để viết nên tròn trịa một bản khí nhạc và trực tiếp chỉ huy vở diễn.

PV: Mỗi lần dựng vở, ngoài truyền nghề, ông còn gửi gắm gì đến thế hệ trẻ?

NS Hạnh Nhân: Với nghệ thuật truyền thống, đôi lúc trong các chính sách còn khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước luôn cởi mở. Tôi chia sẻ với những khó khăn của tuổi trẻ, nhưng tôi nhắn nhủ tới họ rằng, hãy trau dồi, hãy cháy mình với kiến thức, với mọi kỹ năng, sáng tạo của mình. Cái gì mà nó chuẩn chỉ, chuẩn mực thì nó sẽ luôn được gìn giữ, tôn vinh, bền vững.

Bản thân tôi, công việc là hồn cốt của mình rồi. Cùng với các bạn trẻ, tôi sẽ vẫn còn viết nhiều hơn nữa, góp nhiều hơn nữa, cống hiến cho sự phát triển bền vững của kịch hát dân tộc.

Minh Phương/baomoi
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn