Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Những nấc thang sáng tạo trong “Khách sạn Thiên đường”

01/01/2017 9:19:52 CH

“Khách sạn Thiên đường” của Sân khấu Đức được đánh giá là một trong số những vở diễn độc đáo và giàu tính thử nghiệm nhất tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ III, Hà Nội - 2016.

Với thời lượng 60 phút, vở Kịch đã thu hút người xem ngay từ những phút đầu tiên và liên tục “quyến rũ” họ cho tới phút cuối cùng. Từ một kịch bản có màu sắc bi thương, các nghệ sĩ Đức đã kể lại câu chuyện bằng thứ ngôn ngữ linh hoạt, hài hước và dễ hiểu nhất mà không cần đến lời thoại. Sự hấp dẫn, cuốn hút của “Khách sạn Thiên đường” đã được chứng thực trong hai đêm công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ, khán phòng luôn chật kín khán giả, các nghệ sĩ không ngừng nhận được những tràng pháo tay vang dội của người xem..



Tác phẩm này lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2006. Phiên bản mới hơn một chút cùng dàn diễn viên khác được diễn lần tiếp theo tại Nhà hát Stuttgart năm 2008, và từ đó tới nay vở “Khách sạn Thiên đường” đã nhiều lần được mời tới các sự kiện Sân khấu lớn của nước Đức và quốc tế, gần đây nhất là Liên hoan Edinburgh Festival Fringe 2015.

Nội dung vở kịch “Khách sạn Thiên đường” xoay quanh các biến cố và nhân vật tại Hotel Paradiso giàu truyền thống. Người con trai trong gia đình mơ về một tình yêu bất ngờ nhưng cao cả, nhưng anh ta cũng có thể làm tất cả để giành giật với chị gái của mình nhằm giành quyền thừa kế khách sạn. Bên cạnh đó, nữ phục vụ phòng của khách sạn chuyên có thói quen ăn trộm những món đồ giá trị của những vị khách lưu trú tại khách sạn; còn người đầu bếp lại sẵn sàng chế biến những thứ không chỉ là thực phẩm… Một bầu không khí căng thẳng, ẩn chứa nhiều bất trắc như những vực sâu thăm thẳm sẵn sàng nhấn chìm các nhân vật. Tất cả những điều đó chưa có gì thật sự nghiêm trọng cho đến khi có một xác chết được tìm thấy trong khách sạn. Từ đây, những góc khuất của sự hoang mang, thủ đoạn, sự tàn nhẫn của con người dần được lột tả. Hotel Paradiso tất nhiên không thể không náo loạn trước biến cố này. Bởi vì từ khi cái xác xuất hiện đồng nghĩa với việc khách sạn bị cộp dấu chứng nhận việc kinh doanh xuống dốc của gia đình chủ nhân... 

Nội dung này sẽ không có gì đặc biệt và có thể dễ dàng chìm khuất khi so với các tác phẩm khác nếu không có những đổi mới mang tính đột phá và riêng biệt đã được thể hiện trong vở Kịch. Thông qua cách dàn dựng và diễn xuất, ngôn ngữ hình thể và sự biểu cảm tuyệt vời của các diễn viên, người xem có thể cảm nhận được cốt truyện một cách đầy đủ và ấn tượng nhất nhờ có những yếu tố mới lạ. Đó chính là thứ ngôn ngữ của sân khấu hiện đại, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của rất nhiều đối tượng khán giả. Sẽ thật khó hiểu và nặng nề nếu như một vở diễn mang màu sắc bi thương, u ám  như “Khách sạn Thiên đường” được rao giảng bằng thứ ngôn ngữ cũ mòn, với những đối thoại nặng nề, đay nghiến, những khuôn mặt đằng đằng sát khí của người diễn viên theo lối diễn cũ. “Khách sạn Thiên đường” đã hiện ra theo cách tuyệt vời nhất với một phong cách mới tinh tế và nhẹ nhàng, thỏa mãn những đòi hỏi khắt khe của lớp khán giả hôm nay.



Một trong những điểm thành công nhất của vở diễn này chính là việc loại bỏ diễn xuất bằng gương mặt và lời thoại của diễn viên - những điều tưởng chừng là cốt lõi của sân khấu biểu diễn. Nhiều người không được xem “Khách sạn Thiên đường” có thể thắc mắc: nếu không có lời thoại và biểu cảm gương mặt thì các nghệ sĩ khác gì những con rối diễn kịch câm? Thế nhưng, với những ai đã xem vở diễn thì chúng ta hoàn toàn có thể đồng ý rằng, đây chính là sự sáng tạo để xóa đi cái khung nặng nề, cũ kỹ của sân khấu, tạo ra những lối diễn xuất mới. Vì tài năng của người diễn viên, sự duyên dáng chuyên nghiệp của họ không chỉ biểu lộ trên gương mặt, giọng nói mà còn được thể hiện ở những khía cạnh khác như biểu cảm cơ thể, kỹ năng diễn bằng động tác. Và ở vở diễn này, các nghệ sĩ đã quá thành công khi lột tả tính cách nhân vật, xây dựng xung đột và truyền tải thông điệp chỉ bằng động tác, ngôn ngữ cơ thể và những dáng đi.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của vở diễn “Khách sạn Thiên đường” chính là lúc các nghệ sĩ ra chào khán giả. Cùng với sự ngưng đọng của cảm xúc, rất nhiều khán giả đã khóc vì thán phục tài năng của các diễn viên. Chỉ có 4 người thôi mà họ đã thể hiện thành công 15 vai diễn, hơn thế, nhân vật nào cũng rõ nét, cũng đặc trưng khiến người xem quá ấn tượng và không thể nhầm lẫn. Sự thử nghiệm này sẽ gặp không ít phiền toái nếu như các nghệ sĩ Đức vẫn giữ nguyên cách diễn xuất cũ là không đeo mặt nạ và dùng giọng nói của diễn viên. Đây có thể coi là một thành công kép khi đồng thời sử dụng được cả hai khía cạnh thử nghiệm cùng một lúc.

Tuy nhiên, sự thử nghiệm mới này sẽ không hoàn hảo nếu như đạo diễn của “Khách sạn Thiên đường” không đặt các nghệ sĩ tài năng dường ấy trong một phong cách biểu diễn vui nhộn và hài hước. Chất hài hước dường như đã được truyền tải trong tất cả các yếu tố của vở diễn: sự xuất hiện của các nhân vật, diễn tiến câu chuyện và giải quyết xung đột. Đó chính là điều làm cho vở diễn có một sắc thái khá đặc biệt. Cái “tông” của sự linh hoạt và gây cười một cách nhẹ nhàng này khiến sự chú ý của người xem liền mạch hơn. Họ như bị cuốn vào những điều thú vị, cuốn hút từ cách biểu diễn của diễn viên và theo dõi câu chuyện trong một tâm lý không quá nặng nề. Dù vậy, giới hạn quan trọng nhất mà các nghệ sĩ Đức giữ được là đã không để chất hài làm phai nhạt thông điệp và các giá trị của vở diễn. Sự hài hước ấy như một loại ngôn ngữ mới để người xem hiểu về các sự kiện, nắm bắt diễn biến chứ không phải gây cười để giải trí. Người xem có thể cười đấy, vui đấy nhưng họ vẫn luôn ý thức mình đang theo dõi một câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc, một vấn đề có những khía cạnh nghiêm trọng. Sự thống nhất về phong cách và tiết chế các yếu tố gây cười khiến vở diễn chưa khi nào bị nghiêng ngả từ sự thú vị, dí dỏm sang cái cười nhảm nhí, vô duyên. Chính điều ấy khiến phong cách hài trong vở “Khách sạn Thiên đường” không những được chấp nhận mà còn ghi thêm được điểm tốt với công chúng. 



Bên cạnh đó, các yếu tố phụ trợ của vở diễn như không gian, âm nhạc, ánh sáng cũng được xử lý một cách khá hoàn hảo. Mọi sự kiện, tình huống của vở Kịch chỉ diễn ra tại một nơi nhưng người xem có thể cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian cũng như sự biến đổi của cuộc đời. Cái cánh cửa xoay tròn là nơi đón khách đến rồi tiễn khách đi giống như dấu vết của những cuộc đuổi bắt, sự trốn tìm. Cái bàn lễ tân tưởng như bất động nhưng lại mô tả được biết bao trạng thái tâm lý và cảm xúc của các nhân vật. Gian bếp bí ẩn với tiếng chó sủa như một ngõ sâu tăm tối mà tội ác có thể lẩn trốn bất cứ lúc nào. Cầu thang dẫn lên căn phòng trên cao là một lối thoát, nơi đến của những bay bổng, mơ mộng của cuộc đời. Sự tinh tế, nhuần nhuyễn của không gian đã hỗ trợ rất nhiều cho diễn xuất của diễn viên và góp phần thể hiện thông điệp của tác phẩm.

Âm nhạc là thứ không thể không nhắc tới trong “Khách sạn Thiên đường”. Nó thể hiện được những khoảng lặng vô giá để kéo người xem từ khoảnh khắc vui vẻ, thú vị đến những chiêm nghiệm sâu sắc về truyện kịch. Âm nhạc giống như một người dẫn truyện thầm lặng, dẫn dắt và định hướng cho khán giả đến với điều mà họ đang trải nghiệm - đó là khát vọng, tình yêu, sự ám ảnh và ghen tuông của con người.

Ánh sáng của vở Kịch không có sự thay đổi đột ngột nhưng lại có thể miêu tả không khí câu chuyện một cách rõ ràng. Lúc ấm áp, khi biến động, rồi sau đó là sự kinh hoàng, sợ hãi... Nhiều lúc người xem có cảm giác sự thay đổi ấy như sự chuyển màu hay thay đổi góc sáng trong các bức tranh.  

Mỗi yếu tố trong “Khách sạn Thiên đường” là một bậc thang để dẫn dắt người xem đến với những chiêm nghiệm đầy chất đời của nỗi đau - hạnh phúc, cái ác và sự khoan dung. Có thể nói, đây là một vở diễn có cách thể hiện độc đáo, sáng tạo về những điều lớn lao, sâu sắc của cuộc sống.

Vũ Nga / Tạp chí SK
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn