Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Sân khấu hát bội sẽ đi về đâu? : Cần một chiến lược xứng tầm

17/08/2014 3:18:41 CH

Nếu không có chiến lược cụ thể thì tồn tại việc bảo tồn như hiện nay càng làm giảm đi tính chất bác học quý phái của hát bội

Những giá trị thực của nghệ thuật hát bội vẫn mãi còn đó và không thể mất đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ môn này đang ở vào một giai đoạn vô cùng khó khăn. Tình trạng mất dần người mộ điệu đang làm cho sân khấu hát bội ngày càng trở nên èo uột. Vì thế, hơn bao giờ hết, nghệ thuật hát bội cần có sự định hướng mới, nếu không muốn nói là xóa sổ cách quản lý, đào tạo, tổ chức biểu diễn quá sơ xài như hiện nay, mà phải có chiến lược bảo tồn đúng tầm. Con thuyền của nghệ thuật hát bội đang rất cần nhiều người "hoa tiêu" có đủ khả năng, có đủ tài trí để đưa bộ môn này vượt qua khó khăn, hướng về một tương lai tươi sáng hơn


Vở hát bội Tiết Giao đoạt Ngọc

Trả lại sự chuẩn mực

NSND Đinh Bằng Phi nhắc lại, sự kiện chúa Nguyễn sai hai viên Cai đội hầu cận “Ra Trấn Biên bắt ca nhi", cậy thế khinh người làm điều bậy bạ, bị ký lục Đặng Đại Độ sai căng ra đánh chết đã cho thấy cuối thế kỷ XVIII, hát bội đã phát triển ở đất Trấn Biên ở mức độ nào đó nên chúa Nguyễn ở Phú Xuân đã phải để ý đến các ca nhi (đào hát, con hát) và sai người vào "bắt" về kinh đô. “Như vậy nghệ thuật Hát bội có mặt ở vùng đất mới khá sớm bởi vậy đã không chỉ có mặt trong đời thường mà cả trong các cuộc tiệc, lễ hội mang tính văn hóa rất đặc trưng. Biên Hòa là xứ sở được coi là "ưa sự hát múa", như Đại Nam nhất thống chí nhận xét là bắt nguồn từ việc hát bội đã từ lâu trước đó phát triển khá mạnh mẽ và phổ biến. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XIX đến nay, sự thịnh suy của hát bội ở Đồng Nai như thế nào là một câu hỏi mà không có tư liệu sách vở nào giải đáp. Chỉ biết rằng, đầu thế kỷ này, các đình, làng ở miệt Vĩnh Cửu có rước các gánh hát bội của Bầu Bo, Bầu Bòn "từ nơi khác" về diễn hát chầu mỗi lệ "tam niên đáo lệ" kỳ yên. Gánh Bầu Bo có lẽ thường trực ở đây lâu và vì "nghề hay không bằng nết ở" nên đến nay còn lưu truyền câu tục ngữ: "Gánh Bầu Bo ăn no nhấp ếch" trên cửa miệng của người dân.

Ở miệt dưới Long Thành, có gánh hát Bầu Truyện nổi tiếng một thời với "nghệ thuật" diễn màn cỡi ngựa bằng ngựa thật trên trường hát. Ở miệt này, theo ký ức của ông Bầu Làm (Bến Gỗ, An Hòa) có các gánh hát bội, đa phần ở Sài Gòn về diễn, chủ yếu là hát chầu cúng kỳ yên ở đình: Bầu Tồn, Biện Dực, Bầu Hùng, Bầu Tốt, Bầu Sáu Tùng Châu...Như vậy có thể nói, hát bội ở miền Nam được chuẩn xác từ nhiều vùng miền du nhập, tạo dựng nên phong cách ca diễn mang tính cung đình, rời khỏi những lễ hội bác học đi vào dân gian, dù lưu diễn khắp nơi nhưng vẫn giữ được chất sang trọng, quý phái. Giữ cho được sự chuẩn mực của hát bội chính là bảo tồn đúng không gian ca diễn, với dàn nhạc đúng chuẩn, bài bản, tích tuồng đúng niềm luật, có như vậy mới giữ được tinh hoa của hát bội, chứ để bộ môn này sống lăn lốc, ăn đình, ngủ chợ, biểu diễn nhếch nhát là có tội với tổ tiên”.

Trôi dạt về tận Đồng Nai, gánh Bầu Chiến (Bến Gỗ) Phạm Văn Chiến làm chủ nhiệm, được xem là còn hoạt động lây lất. Nghệ nhân Phạm Văn Chiến gắn bó lâu năm với sân khấu hát bội cho biết: “Vở tuồng diễn đầu tiên của chúng tôi là Giang Đông phó hội và kế đó là Thần nữ dâng ngũ linh kỳ. Đến năm nay gánh hát của chúng tôi có 24 vở tuồng được trình diễn, phân theo các loại: tuồng thầy, tuồng sử, tuồng truyện, tuồng đồ và một số vở tuồng thơ" và đến nay, đoàn có một đội ngũ diễn viên 25 người (18 kép, 7 đào), được sự cộng tác của gánh nhạc lễ. Thế nhưng do không có rạp diễn tươm tất, hát theo lời mời cúng đình đến mùa cầu yên, dẫn đến việc vở tuồng bị cắt xén, nghệ thuật ngày càng tệ. Nhiều lần chúng tôi muốn làm đơn xin Sở VH, TT và DL TPHCM cho phép gắn kết với một trung tâm biểu diễn nào đó, để giữ lại tinh hoa của nghề, nhưng xem ra Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM còn hoạt động cầm chừng, làm sao đủ sức lo cho chúng tôi”.

NSƯT Ngọc Khanh tâm sự: “Có thể nói, từ những năm 30, hát bội đã bị cải lương từng bước giành mất vai trò và vị trí chủ đạo trong nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu. Hát bội càng ngày càng suy tàn dần và tìm được chỗ bám trụ trong các đình làng nơi các buổi hát chầu của lễ kỳ yên. Những năm gần đây, từ chủ trương phát huy văn hóa truyền thống, các lễ hội đình miễu mới được tái phát mở ra điều kiện có phần thuận lợi cho việc biểu diễn hát bội. Mặc dù, không gian hoạt động của nó vẫn còn giới hạn trong việc hát chầu có chức năng thực hành nghi lễ của cúng đình. Nói cách khác triển vọng của loại hình sân khấu cổ điển này vẫn chưa mấy sáng sủa. Thiện chí bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng thì ai cũng nói được, nhưng làm cho ra trò, trả lại đúng không gian của hát bội, chuẩn mực của nghệ thuật ca diễn, thì vẫn còn là một lổ hỏng quá lớn”.

Đào tạo không thể như cỡi ngựa xem hoa

Theo phân tích của NSND Thanh Tòng, nghệ thuật hát bội được du nhập qua Việt Nam vào thế kỷ thứ 13 nên nghệ thuật hát diễn, trang phục, tuồng tích, đều tương tợ như Kinh Kịch là loại kịch của Thanh triều tại kinh thành Bắc Kinh, tức "Bắc Kinh kịch nghệ". Hát Bội còn được gọi là Hát Bộ. "Bộ" đây có nghĩa là diễn xuất của nghệ sĩ đều phải phân đúng từng bộ diễn, "diễn Bộ", "ra Bộ". Trước đây đã xảy ra việc tranh cãi về từ “Hát Bộ” hay “Hát Bội” và tạo nên nhiều cuộc bút chiến lý thú. Người bênh vực cho từ “Hát Bội” lý luận rằng Bội có nghĩa là bội phần. Hát Bội có nghĩa là hát có quần áo đàng hoàng tử tế, có mũ mão, cân đai, đeo thêm cái này, cái nọ. Các vở tuồng Hát Bội chỉ lấy nét chính của một tuồng tích mà dựng lớp. Một câu chuyện dài như Ngũ Hổ Bình Tây, Phản Đường, mà chỉ lấy khoảng 10 lớp diễn là đủ cả câu chuyện nên gọi là xếp lại, gấp lại, nhân lên mà gọi là Bội. Có người còn cho rằng chữ Bội là bội bạc, các đào kép hát thường lãng mạn, có cuộc sống thiếu đạo đức hay bội phản về tình duyên, nên gọi là Hát Bội. “Theo tôi thì để hiểu được nghệ thuật này bản thân người nghệ sĩ phải được đào tạo chính quy và có những cơ hội cọ xát với nghề. Không thể xem việc đào tạo như cỡi ngựa xem hoa, mà phải đi vào việc hệ thống một cách khoa học những giáo trình giảng dạy, cộng với phương pháp truyền nghề, đưa bộ môn nghệ thuật này vào kế hoạch bảo tồn thì sự chuẩn mực của việc đào tạo phải thật sự chuẩn xác”.

Một lần đến xem vở diễn của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tại Nhà hát TP, NSND Ngọc Giàu đã nhận xét: “Trong nghệ thuật Hát Bội hay Hát Tuồng, những màu sắc chính được trang điểm trên mặt thường để phân biệt tính tình, nhân sinh quan cũng như đạo đức của một nhân vật. Sắc mặt đỏ biểu hiện cho sự can đảm, tận tụy, ngay thẳng. Đen tượng trưng cho người hung tợn, mạnh mẽ. Vàng là tham vọng, mạnh mẽ, trầm tính. Xanh là trung thành, mạnh mẽ, sắc sảo. Trắng có thể gọi là độc ác, lừa lọc, đa nghi, xảo trá. Tím dành cho trầm tĩnh, liêm chính, còn Bạc và Vàng (Gold) cho thần linh và thượng đế. Do những qui định của màu sắc mà người xem biết mình đang đối diện những nhân vật nào trên sân khấu mà không phải đoán hay nghĩ nhiều. Kẻ trung, người nịnh, ai minh chánh, kẻ gian tà đều hiện rõ dưới ánh đèn sân khấu. Ngày nay hóa trang và trang phục hát bội rất tùy tiện, có thể do tâm lý nghĩ rằng khán giả ít đến xem, người am hiểu không còn bao nhiêu, nên diễn như thế nào cũng được, miễn sao lên sân khấu đẹp là được. Theo tôi nếu đào tạo thì phải đúng chuẩn từ cách hóa trang, phục trang. Dưới con mắt người Tây Phương hay thế hệ của chúng ta nhìn vào nghệ thuật Hát Bội, có lẽ sẽ cho rằng tại sao lại có một ngành nghệ thuật sân khấu cổ quái, ồn ào và kỹ thuật ca hát có nhiều tiếng hò hét thế kia. Nhưng nếu chúng ta đi sâu vào lịch sử của ngành cổ ca này, ta sẽ hiểu thấu lý lẽ nói trên. Ngày xưa, Hát Bội được trình diễn ở các nơi công cộng như chợ búa hay miễu, đình là những nơi ồn ào, hỗn loạn nên phải có những âm thanh lớn, rền rĩ hơn mới lôi cuốn được sự chú ý của người xem. Y trang cũng vậy, màu sắc phải đối chọi để bắt mắt người nhìn dẫu cho nó trông sặc sỡ, diêm dúa. Nghệ thuật trang điểm, không những phải thật lộng lẫy mà còn phải độc đáo cho mỗi nhân vật, mỗi vai trò. Mỗi cử chỉ, động tác của diễn viên đều áp dụng nguyên tắc nói trên và theo một quy ước sân khấu được bố trí và định sẵn.

Tuồng tích phần lớn là những kịch bản phóng tác có tính cách kinh điển, giáo dục quần chúng của Trung Quốc trích trong các pho truyện như Tam Quốc Chí, Ngũ Hổ Bình Tây…Sau này có các tuồng hay dựa theo lịch sử Việt Nam: Trần Hưng Đạo, Dưới cờ Tây Sơn, Lam Sơn tụ nghĩa… Phần lớn nội dung nói lên lòng trung, hiếu, tiết, nghĩa và tinh thần tôn sư trọng đạo. Do đó, phương pháp đào tạo phải thật sự nghiêm túc mới có thể tin vào thế hệ kế thừa, bảo tồn một cách chuyên nghiệp nghệ thuật của ông cha để lại. Nếu không thể có đủ kinh phí để tổ chức biểu diễn theo xu hướng bảo tồn thì ngưng lại chứ đừng để hát bội kém chất lượng nghệ thuật”.

Cũng theo NSND Ngọc Giàu, bà được mời đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới, nhất là năm 2014 bà đã sang Pháp theo lời mời của Hiệp hội bảo tàng quốc tế Paris, bà đã diễn vai Lục Vân Tiên bên cạnh nghệ sĩ Hương Thanh, vai diễn có sử dụng nhiều trình thức hát bội. “Người Pháp đưa những bộ môn nghệ thuật kinh điển vào Bảo Tàng, nơi có những sân khấu để khách tham quan đến xem. Ở đó nghệ thuật biểu diễn đạt đúng chuẩn, tạo được dấu ấn với du khách và là nơi dành cho sinh viên, học sinh đến tham khảo, tìm hiểu, nghiên cứu. Ở ta việc đưa Hát bội vào bảo tàng như Pháp mới thật sự là điều cần thiết trong xu thế phát triển hôm nay, không thể cứ để hát bội sống lây lất, thê thảm và làm cho nghệ thuật bị xuống cấp như thực tế đã cho thấy”.

Rất nhiều các nhà chuyên môn đều có chung nhận định như NSND Ngọc Giàu, bởi đã đến lúc bộ môn nghệ thuật này phải thật sự có một chiến lược bảo tồn mang tầm quốc gia. Không chỉ tại TPHCM mà tại Bình Định, nơi sẽ diễn ra Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu tuồng chuyên nghiệp 2014, cũng cần xác định xu hướng bảo tồn mang tính chiến lược, tập trung tại một tỉnh Bình Định chứ không để hát bội sống phiêu bạt, không nhà, hát đình, hát miễu như hiện nay.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp / Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn