Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Sức hút ca trù phố cổ

13/09/2013 2:36:52 CH

Ba năm trước, Giáo phường Ca trù Thăng Long đã mạnh dạn tổ chức biểu diễn ca trù thường xuyên có thu phí.

Ngày ấy, rất nhiều người đã băn khoăn, không biết liệu những canh hát của giáo phường trên phố cổ "trụ" được bao lâu. Nhưng sự kiên trì đã đem lại thành quả. Khách du lịch đến ngày một nhiều hơn, chứng tỏ sức hút của dòng nghệ thuật truyền thống này.


 Khách quốc tế giao lưu với nghệ nhân ca trù tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây.

Những người yêu mến nghệ thuật ca trù chưa bao giờ  "dám" nghĩ rằng, một ngày nào đó, khán giả có thể nghe ca trù vào mỗi buổi tối nếu muốn. Bởi khi đó, phần lớn giáo phường, câu lạc bộ hoạt động  cầm chừng, tìm được nghệ nhân còn khó, nói gì chuyện biểu diễn. Giáo phường Ca trù Thăng Long và Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội tiếng là hai trung tâm mạnh nhất, nhưng cũng "long đong" nhất, vì không có địa điểm biểu diễn. Khi hai đơn vị này mạnh dạn kết hợp với Ban Quản lý Phố cổ thực hiện biểu diễn tại các điểm di tích trong khu phố cổ, lại một câu hỏi mới được đặt ra: Liệu các canh hát ca trù trên phố cổ có thể "trụ" được đến bao giờ, khi mà số lượng người hiểu, yêu mến ca trù không còn nhiều, đúng hơn là khá hiếm? Nhưng rồi, ba năm trôi qua, nếu như ban đầu, cả Giáo phường Thăng Long lẫn Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội chỉ biểu diễn mỗi tuần một buổi, thì nay, mỗi đơn vị đã  có đến ba buổi diễn/tuần.

Chủ nhiệm Giáo phường Ca trù Thăng Long Phạm Thị Huệ nhớ lại: "Giáo phường chính thức biểu diễn thường xuyên có thu phí từ đầu năm 2011. Lúc đó, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp rất lo lắng. Thời gian đầu, một số hộ gia đình chung quanh địa điểm biểu diễn còn... khiếu nại vì họ cho rằng âm thanh của ca trù làm họ liên tưởng đến... đám ma. Có những buổi diễn không có khách xem. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn biểu diễn, coi như là một buổi để tôi và những thành viên trong nhóm luyện tập". Khó khăn liên tiếp đến với Giáo phường Ca trù Thăng Long trong những ngày đầu. Một số thành viên trẻ vốn là sinh viên, khi đi học các em có thể hợp tác được, nhưng ra trường, các em phải kiếm tiền trang trải cuộc sống. Kinh phí thu được từ những buổi biểu diễn không đáng là bao nên một số em đành chia tay. Là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội, chị Phạm Thị Huệ rất hiểu giá trị của ca trù. Bởi thế, chị luôn tin rằng, dù khó khăn, nhưng rồi ca trù sẽ tìm được chỗ đứng. Trách nhiệm về hoạt động của giáo phường trước hai người thầy là cụ Nguyễn Phú Ðẹ - kép đàn, cụ Nguyễn Thị Chúc - đào nương, khiến chị càng phải cố gắng nhiều hơn...

Nhưng bên cạnh khó khăn, lợi thế lớn nhất đó là ca trù được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại. Ðây là một cơ hội tốt để quảng bá ca trù. Nhiều khách du lịch khi đến Hà Nội tham quan phố cổ mong muốn được thưởng thức một di sản văn hóa thế giới. Các doanh nghiệp du lịch đã nắm lấy cơ hội này, đưa chương trình xem biểu diễn ca trù vào tua du lịch. Số lượng khách đến với các canh hát ca trù ngày một đều hơn. Nếu như trước đây trong khu phố cổ, khách du lịch chỉ được giới thiệu nghệ thuật múa rối nước hoặc hát xẩm (chỉ vào dịp cuối tuần) thì nay, nghe ca trù trong không gian phố cổ dần trở thành một "thương hiệu" du lịch. Giáo phường Thăng Long biểu diễn tại Ngôi nhà Di sản số 87 phố Mã Mây, đã tăng số lượng từ một buổi lên ba buổi/tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Tương tự như thế, Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội biểu diễn tại đình Kim Ngân cũng tổ chức diễn ba buổi/tuần vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Không gian khá hẹp, vậy mà có những buổi có tới 30-40 khách du lịch tới thưởng thức. Mỗi buổi biểu diễn thường được kết hợp giữa nghe-xem biểu diễn với giới thiệu nghệ thuật ca trù, giao lưu giữa nghệ nhân và khán giả. Rất nhiều khách du lịch nước ngoài sau khi thưởng thức đã nán lại để tìm hiểu thêm về ca trù.

Nếu nhìn một cách tổng quát, so với thời kỳ mới được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2008, ca trù đã có những bước phát triển nhất định. Số lượng câu lạc bộ tăng lên, số lượng người học hát ca trù, chơi đàn đáy, đánh trống chầu đã nhiều hơn, nhận thức của cộng đồng về bảo tồn ca trù đã thay đổi. Và nét nổi bật nhất chính là ca trù đã bước đầu thành công trong việc thúc đẩy hoạt động du lịch. Nhưng có một điều khiến ca nương Phạm Thị Huệ cũng như nhiều nghệ nhân ca trù khác băn khoăn, đó là số khán giả nước ngoài vẫn chiếm đa số. Theo chị Phạm Thị Huệ, thành công bước đầu của ca trù chủ yếu do nỗ lực của cá nhân những người yêu mến nghệ thuật ca trù. Về phía các cơ quan chuyên môn, vẫn thiếu đi những chiến lược lâu dài, nhất là trong công tác truyền dạy nghệ thuật, nâng cao nhận thức của khán giả trong nước. Nếu làm được điều này thì ca trù nói chung, việc khai thác ca trù phục vụ du lịch nói riêng mới có thể phát triển bền vững.

Giang Nam / nhandan.org.vn
Ý kiến bạn đọc