Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Thông điệp ngày sân khấu thế giới 2018 - Các nước thuộc tiểu vương quốc Ả Rập

27/03/2018 12:32:35 CH

Tác giả: Maya Zbib (Lebanon) - Giám đốc nhà hát, diễn viên, nhà soạn kịch, đồng sáng lập nhà hát Zoukak.


Maya ZBIB, Lebanon
(nguồn: 
http://www.world-theatre-day.org/pdfs/MayaZbibBIO.pdf)

Đó là khoảnh khắc của sự đồng cảm, một cuộc gặp gỡ bất ngờ có một không hai, chưa từng xảy ra ở bất kỳ hoạt động phi tôn giáo nào khác. Đó là hành động đơn giản của một nhóm người lựa chọn cùng đến một địa điểm, cùng một thời gian để chia sẽ những trải nghiệm. Đó là một lời kêu gọi những cá nhân hội tụ thành một tập thể, để chia sẻ ý tưởng, và những cách có thể hình ảnh hóa để chia sẻ những gánh nặng hành động cần thiết…để từng bước khôi phục lại mối quan hệ kết nối giữa con người và tìm ra những điểm chung hơn là tìm ra sự khác biệt. Đó là nơi mà một câu chuyện cụ thể nhằm khơi  gợi dấu vết của những sợi dây liên kết giữa vạn vật…Ở đây có sự hiện diện của sân khấu diệu kỳ; nơi sự biểu diễn nhằm khôi phục lại những giá trị cốt lõi cổ xưa của sân khấu.

Trong một nền văn hóa toàn cầu, bao trùm sự dè dặt lẫn nhau, sự cô lập và đơn độc, thì được hiện diện bên nhau, cùng ở nơi đây, ngay tại lúc này, về cảm giác mà nói, đó là một hành động của tình yêu thương. Quyết định giành thời gian, tạm rời xa những đam mê cá nhân trong cuộc sống hiện đại, xô bồ, nhanh nhạy để sống chậm lại, cùng đến bên nhau, cùng phản ánh lẫn nhau là một hành động mang tính chính trị, một hành động hào hiệp.  

Đằng sau sự sụp đổ của hệ tư tưởng chính thống, và trật tự thế giới hiện tại đem theo sự thất bại của nó từ thập kỉ này sang thập kỉ khác, chúng ta có thể mường tượng ra tương lai sẽ ra sao? Khi sự an toàn và thoải mái là những mối bận tâm và sự ưu tiên được đặt lên hàng đầu, thì liệu chúng ta vẫn có thể tham gia vào một cuộc đối thoại không mấy thoải mái? Liệu chúng ta có thể vượt qua biên giới để đến với những vùng lãnh thổ được cho là nguy hiểm mà không sợ sẽ mất quyền ưu tiên không? 

Ngày nay, tốc độ lan truyền của thông tin quan trọng hơn tri thức, những khẩu hiệu được coi là giá trị hơn từ ngữ và hình ảnh được sùng bái hơn là con người thật. Thì sân khấu hiện diện để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thật, bằng xương bằng thịt, và cơ thể chúng ta có trọng lượng. Sân khấu đánh thức mọi giác quan, và để nói với chúng ta rằng chúng ta không cần cúp bắt và phá hủy hình ảnh của chính chúng ta trong cô đơn. Sân khấu hiện hữu để mang trở về sức mạnh và ý nghĩa của từ ngữ, để chớp lấy những tầng lớp ý nghĩa của các câu nói của các chính trị gia và đặt nó về đúng chỗ của nó….đấu trường của những tranh luận, nơi tụ hội của những điểm nhìn.

Thông qua năng lực kể chuyện và tưởng tượng, sân khấu mang lại những cách nhìn nhận mới về thế giới và cách nhìn nhận lẫn nhau; mở ra một không gian mới cho sự phản ánh chung giữa bộn bề sự bàng quan. Khi sự bài ngoại, những bài phát biểu gây phẫn nộ và những quyền uy trắng được đưa ra bàn nghị luận mà không cần phải nỗ lực nhiều, sau nhiều năm miệt mài làm việc và hi sinh của hàng triệu người trên khắp thế giới đã khiến chúng cảm thấy hổ thẹn và hiểu rằng chúng không thể chấp nhận được…khi mà những cô bé, cậu bé còn bị súng bắn vào đầu hay bị bỏ tù vì từ chối không thỏa hiệp với những bất công và chế độ A pác thai…Khi những nhân vật điên rồ và chủ nghĩa chuyên quyền cánh hữu nắm quyền thống trị những nước lớn của thế giới thứ nhất….Khi cuộc chiến tranh hạt nhân hiện ra to lớn dần giống như một trò chơi không cân sức giữa trẻ con và người lớn…Khi sự dịch chuyển ngày càng trở nên giới hạn tới mức chỉ một số ít được lựa chọn, khi những người tị nạn còn chết trên biển khi đang cố gắng nhập cư vào miền đất hứa, khi ngày càng nhiều những bức tường đắt tiền được xây dựng lên…Vậy chúng ta nên đặt câu hỏi cho thế giới này ở đâu, khi hầu hết các phương tiện đều đã bị bán sạch? Ở một nơi nào của sân khấu, mà ở đó chúng ta xem xét lại tình trạng của chúng ta, tưởng tượng ra một trật tự thế giới mới…đoàn kết, đầy yêu thương và đam mê nhưng ở đó cũng có sự đối đầu mang tính xây dựng thông qua sức mạnh, sự kiên cường và trí tuệ.
 
Đến từ khu vực Ả Rập, tôi có thể nói về những khó khăn mà các nghệ sỹ gặp phải trong quá trình tạo ra tác phẩm. Nhưng tôi cũng thuộc thế hệ những người làm sân khấu luôn cảm nhận rằng những ranh giới mà chúng tôi cần phá đi luôn luôn là những thứ vô hình. Điều đó cho phép chúng tôi học cách biến đổi những thứ sẵn có và đẩy sự hợp tác và đổi mới tới giới hạn của nó; tạo ra những tác phẩm sân khấu ngay cả ở dưới tầng hầm, trên tầng thượng trong phòng ngủ, ngoài hành lang, trên phố, thu hút các khán giả ở những nơi chúng tôi đến, trong thành phố, ở làng quê hay tại nán trại của những người tị nạn. Chúng tôi có đầy đủ lợi thế để xây dựng nên một tác phẩm sân khấu từ những chất liệu thô sơ nhất và luôn tìm ra cách vượt qua sự kiểm duyệt trong khi vừa vượt qua các giới hạn đỏ mà không né tránh những vấn đề cấm kị. Ngày nay, những người làm sân khấu đều phải đối mặt với những rào cản này bởi vì những nhà tài trợ cho tác phẩm chưa bao giờ là những người dè dặt và điều chỉnh lại những vấn đề chính trị là một bước kiểm duyệt mới.

Do vậy, cộng đồng sân khấu thế giới có vai trò quy tụ và hợp tác to lớn hơn bao giờ hết để cùng hau đối mặt với những rào cản vô hình và hữu hình. Ngày nay, yêu cầu tái sáng tạo lại cấu trúc xã hội và chính trị bằng sức mạnh quả cảm và lòng trung thành trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Để đối phó với những thiếu hụt và thể hiện vai trò trách nhiệm đối với thế giới. Với tư cách là một người làm sân khấu trên thế giới, chúng tôi không theo một hệ niềm tin hay tư tưởng, mà chúng tôi có những điểm chung trong việc không ngừng tìm kiếm sự thật và những hình thái của nó, và liên tục tìm tòi những hệ quy chuẩn, những thử thách, áp lực và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là sự đoàn kết giữa con người.

Chúng tôi là số đông, chúng tôi không sợ hãi và chúng tôi luôn hiện diện ở đây!

Người dịch: Hà Tú Anh 
Nguồn: http://www.world-theatre-day.org/pdfs/2018MayaZbibEN.pdf
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn