Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Thông điệp Ngày sân khấu thế giới 2018 - Châu Âu

27/03/2018 12:02:32 CH

Tác giả: Simon McBurney (Anh Quốc) - Nhà văn, đạo diễn sân khấu, đồng sáng lập nhà hát Complicité


Simon MCBURNEY, UK 
(Nguồn: 
http://www.world-theatre-day.org/pdfs/SimonMcBurneyBioEnFr.pdf)

Cách bãi biển Cyrenaica ở phía Bắc Libya nửa dặm là một cái hang đá rộng lớn, rộng 80 mét và cao 20 mét. Hang đá có tên là Hauh Fteah. Một phân tích xác định niên đại được tiến hành năm 1951 đã cho thấy sự chiếm hữu liên tục của con người trong 100,000 năm. Trong số những hiện vật khảo cổ được khai quật có một cây sáo bằng xương và tuổi của nó khoảng 40 đến 70000 năm. Khi còn là một đứa trẻ, lúc nghe về nó, tôi đã hỏi cha tôi:
- Thời đại đó họ có chơi nhạc ạ?
Ông nhìn tôi mỉm cười.
- “Cũng giống như mọi cộng đồng người khác”.

Ông ấy là một nhà khảo cổ học đươợc sinh ra ở Mỹ, là người đầu tiên khai quật hang Hauh Fteah ở Cyrenaica.
Tôi rất vui mừng và vinh dự khi trở thành đại diện của Châu Âu trong Ngày hội sân khấu Thế giới năm nay.

Năm 1963, khi nguy cơ về cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra trên toàn thế giới, bậc tiền bối của tôi, Arthur Miller đã nói : " Khi phải viết về thời mà chính trị và ngoại giao còn yếu ớt, chưa phát triển, nghệ thuật  tinh tế nhưng đôi khi nhàm chán phải có trách nhiệm cao cả trong việc gắn kết những cộng đồng con người lại với nhau”.

Nghĩa của từ "Drama" có nguồn gốc từ tiếng Hi Lạp "dran" có nghĩa là "làm"... Cũng như vậy, từ "Theatre" có nguồn gốc từ tiếng Hi Lạp "Theatron" có nghĩa đen là "nơi để xem". Một nơi mà chúng ta không chỉ nhìn, mà chúng ta phải nhìn thấy, để nắm bắt được, để hiểu được điều gì đó. 2400 năm trước, Polykleitos, một kiến trúc sư trẻ  đã thiết kế nhà hát lớn Epidaurus. Với sức chứa 14000 khán giả và âm thanh đáng kinh ngạc của không gian mở, nó thực sự là một phép màu. Một que diêm phát sáng ở trung tâm sân khấu, và âm thanh đủ du dương để 14000 khán giả có thể nghe rõ. Cũng như những nhà hát bình thường ở Hi Lạp, khi bạn chăm chú nhìn các diễn viên, bạn có thể để mắt tới cả những phong cảnh ở phía trên. Đó không chỉ là những mảnh ghép từ những địa điểm, cộng đồng và thế giới thiên nhiên tại một thời điểm, mà đó còn là những hình ảnh, phong cảnh được mang lại từ những thời điểm khác nhau. Bởi buổi diễn  gợi lại quá khứ thần thoại ở thời điểm hiện tại, bạn có thể có cái nhìn toàn cảnh trên sân khấu để có thể mường tượng ra tương lai của mình.Thiên nhiên.

Một trong những bí mật đáng chú ý nhất của việc tái kiến trúc lại nhà hát Shakespeare’s Globe  ở London cũng  nhằm giải quyết vấn đề về những thứ bạn thấy. Bí mật này chính là vấn đề về ánh sáng. Cả sân khấu và hệ thống âm thanh đều là những mối quan tâm triệt để. Các diễn viên và khán giả sẽ có thể nhìn thấy nhau. Luôn luôn như vậy. Mọi nơi bạn nhìn thấy đều là con người. Và một trong những hệ quả của điều đó là chúng ta được gợi nhắc rằng sự độc thoại vĩ đại nhất, Vở kịch Hamlet hay Macbeth không chỉ đơn thuần là sự thiền định mang tính cá nhân, mà đó là những cuộc tranh luận công khai trước công chúng.

Chúng ta sống tại thời điểm mà rất khó để nhìn nhận mọi sự việc một cách rõ ràng. Chúng ta bị bao vây bởi những sự việc hư cấu nhiều hơn ba giờ hết so với những thời điểm khác trong lịch sử hay trong thời tiền sử.  Bất cứ “thực tế” nào cũng sẽ nghi ngờ, bất kỳ giai thoại nào cũng có thể được coi là “sự thật”. Có một sự việc hưu cấu cụ thể liên tục bao vây chúng ta. Sựu hư cấu ấy tìm kiếm cách để  chia cắt chúng ta khỏi sự thật, ngăn cách con người với con người người. Chúng ta bị chia cách. Những dân tộc khác nhau. Đàn ông và đàn bà. Con người và thiên nhiên.
 
Nhưng sở dĩ nó tồn tại là vì chúng ta đang sống ở thời điểm mọi thứ được phân chia, bị phân mảnh, cuộc sống của chúng ta vận động không ngừng. Nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử, con người luôn vận động; liên tục cảm nhận; di chuyển, bơi lội khi cần, di cư;  đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Và nó mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng ta đều biết, sự phản ứng đã bị đẩy đến giới hạn. Chúng ta xây tường. lặng câm. Cô lập. Chúng ta sống trong một thế giới chuyên chế, nơi mà sự thờ ơ là thường trực và hi vọng về một con tàu. Và một phần của sự tàn bạo không chỉ là làm chủ không gian, mà còn thời gian. Thời gian nơi chúng ta sống tránh xa hiện tại. Nó tập trung vào quá khứ và tương lai gần. Tôi không có “nó”. Tôi sẽ mua “nó”.

Bây giờ tôi đã mua được nó và tôi cần có thứ tiếp theo. Những quá khứ đen tối cần bị xóa xổ. Tương lai mà không có hậu.

Có rất nhiều người nói rằng nhà hát không thể thay đổi bất cứ điều gì kể trên. Nhưng nhà hát sẽ không đi đâu cả. Bởi nhà hát là một địa điểm, có thể nói nhà hát là nơi nương náu. Nơi con người tụ tập và ngay lập tức giao kết thành cộng đồng. Như chúng ta đã luôn làm. Tất cả mọi nhà hát đều có kích thước đủ lớn để là nơi nương náu của những cộng đồng người đầu tiên, có khoảng từ 50 đến 14000 người. Từ một dân tộc du mục đến đời Athens cổ đại thứ ba.

Và  vì vở kịch chỉ tồn tại ở hiện tại, nó còn đặt ra những thách thức cho những quan điểm khốc liệt về thời gian. Khoảnh khắc hiện tại luôn là chủ đề của vở kịch. Ý nghĩa của nó được hình thành thông qua những hành vi giao tiếp giữa các diễn viên và khán giả. Không chỉ ở đây, mà ngay bây giờ. Nếu không có hành động của các diễn viên, sẽ không thể lấy được niềm tin của  khán giả. Khi không có niềm tin của khán giả, thì buổi diễn sẽ không hoàn thiện. Chúng ta cười cùng một lúc. Chúng ta xúc động. Chúng ta trốn khỏi sự ồn ào để chìm trong im lặng. Và tại thời điểm đó, thông qua vở kịch, chúng ta nhận ra một sự thật nổi bật: Chúng ta nghĩ rằng sụ chia cắt cá nhân giữa chúng ta, ranh giới của những nhận thức cá nhân, cũng không có rào cản. Đó là những gì chúng ta chia sẻ.

Và họ không thể ngăn chúng tôi lại. Hằng đêm chúng tôi lại tái xuất. Hằng đêm diễn viên và khán giả đều hòa hợp lại với nhau. Và một vở kịch tương tự lại được dựng lại. Bởi vì, như nhà văn John Berger từng nói :”Sâu thẳm trong bản chất của một vở kịch mang hơi hướng của sự lặp lại”, Đó cũng chính là lý do tại sao nó luôn là hình thức nghệ thuật của người bị truất hữu, đó cũng là vì cái vỏ bọc này của thế giới chúng ta, mà đó cũng chính là tất thảy chúng ta. Bất kỳ nơi đâu có diễn viên và khán giả thì sẽ có những câu chuyện được biên tập và diễn thành những vở kịch ở nhà hát opera hay nhà hát kịch chứ không thể kể lại ở bất kỳ một nơi nào khác trong thành phố của chúng ta, hoặc tại lán trại của những người tị nạn ở bờ Bắc Libya hay khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, với những buổi diễn mang tính cộng đồng.

Và nếu chúng ta ở Epidauros chúng ta có thể tìm hiểu để thấy chúng ta đã chia sẻ điều đó với những phog cảnh rộng lớn như thế nào. Để nhận biết rằng chúng ta luôn là một phần xủa tự nhiên và không thể trốn thoát khỏi nó như chúng ta không thể trốn thoát khỏi hành tinh này. Nếu chúng ta ở trên trái đất này chúng ta sẽ hiểu từng vấn đề được đặt ra cho mỗi cá nhân thế nào. Và nếu chúng ta được quyền nắm giữ cây sáo Cyrenaican từ 40.000 năm trước, chúng ta sẽ hiểu quá khứ và hiện tại không thể tách biệt, và mối liên hệ giữa cộng đồng không bao giờ bị phá vỡ bởi những bạo chúa và những kẻ mị dân.

Người dịch: Hà Tú Anh – Bùi Phương Hải
Nguồn: http://www.world-theatre-day.org/pdfs/2018SimonMcBurneyEN.pdf
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn