Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Trên hành trình đi tìm cái mới

27/12/2016 8:21:42 CH

Chủ trương của Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm là tìm ra những yếu tố mới, song không phải để những người trong nghề “tự sướng” với nhau mà đích cuối cùng phải là khán giả. 

Với mục đích đổi mới, khám phá, sân khấu thể nghiệm muốn trình bày những cách tân của tác giả, đạo diễn, diễn viên nhằm mở ra cấu trúc hình thức mới làm giàu thêm ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu, góp phần đáp ứng thị hiếu của khán giả trong xu thế hội nhập và phát triển.

Quốc tế nổi bật hơn
 
Có thể thấy, trong Liên hoan lần này, các đoàn nước ngoài sử dụng khá nhiều hình thức đa dạng để vở diễn lung linh và hấp dẫn hơn. Nổi bật hơn cả ở các đoàn quốc tế là tính chuyên nghiệp. Các đoàn nghệ thuật nước bạn được đầu tư chu đáo và chuyên nghiệp từ kịch bản, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng đến khả năng biểu diễn của các nghệ sĩ. Tám quốc gia mang đến Liên hoan những tác phẩm đa sắc về phong cách, ngôn ngữ, và đất nước đều mang lại những ấn tượng khác biệt.

Trong khi đó, Việt Nam hầu như chưa phát hiện được những yếu tố mới. Mấy chục năm nay sân khấu vẫn cũ xưa, nghèo nàn về ngôn ngữ đạo diễn, về ý tưởng kịch bản và ngôn ngữ xử lý không gian. Diễn viên có nghề vẫn giữ được phong độ, đam mê diễn xuất nhưng chưa có sự bứt phá. 

Điều dễ nhận thấy là các vở diễn Việt Nam thường sử dụng phương pháp kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu Kịch như hát văn, Chèo, Cải lương, hát Xẩm,  Múa, Xiếc. Tìm ra cái mới bằng cách trộn lẫn nhiều cái cũ vào với nhau thì chưa phải là một cách hay. Theo đánh giá của NSƯT Trần Minh Ngọc, chủ tịch Hội đồng giám khảo thì qua Liên hoan lần này, sân khấu Việt Nam đã biết mình đang ở vị trí nào, đương nhiên là tụt hậu so với sự phát triển của các nước có nền nghệ thuật sân khấu phát triển trên thế giới. Vấn đề là phải tự đổi mới, không chỉ giải đáp cho bài toán hội nhập mà còn để lấy lại khán giả cho mình. Sân khấu Việt Nam chúng ta không thể cứ ôm khư khư cái cũ và lệ thuộc vào các trình thức, các quan niệm dàn dựng đã quá lỗi thời, lạc hậu.

Nhưng dù sao, cũng phải thừa nhận, các nghệ sĩ Việt Nam đã linh hoạt hơn trong cách sử dụng ngôn ngữ đạo diễn. Các đạo diễn đã cố gắng vượt ra khỏi những cách dàn dựng quen thuộc bị giới hạn trong không gian sân khấu hộp và nặng về lời thoại. Có những đạo diễn đã mạnh dạn dùng phương pháp ước lệ. Sân khấu không cần trang trí mà sử dụng ngôn ngữ của đạo diễn, ngôn ngữ biểu diễn và khả năng của người nghệ sĩ để vừa mở rộng không gian biểu diễn, vừa mở rộng tầm tiếp cận với khán giả và đa thanh hơn.

Tư duy dựng vở hiện nay đã có rất nhiều thay đổi. Sân khấu hôm nay có sự kết hợp của nhiều hình thức, mở ra đa chiều chứ không bó hẹp như cách đây mười năm. Lời thoại của các vở diễn chọn lọc, ngắn gọn, súc tích hơn. Nghệ sĩ biểu diễn không chỉ dùng lời thoại, giọng hát mà còn khéo léo kết hợp ngôn ngữ hình thể, âm nhạc, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng để chuyển tải nội dung, thông điệp của vở diễn. Những phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị hỗ trợ như màn hình led, kỹ thuật 3D... cũng đa dạng hơn, góp phần hỗ tích cực trong việc nâng cao hiệu quả vở diễn, tạo ấn tượng cho người xem.

Thử nghiệm vì ai?

Ai cũng hiểu, nghĩa của từ “thử nghiệm” tức là làm mới. Cái mới này có thể trên hình thức kịch bản, tác giả, đạo diễn và lối diễn của diễn viên, là những cách khác nhau để lột tả tâm trạng, tình cảm của diễn viên trên sân khấu. Thử nghiệm là sáng tạo không ngừng, chúng ta có thể đưa tất cả các công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tân tiến nhất lên sân khấu truyền thống sao cho có thể chuyển tải nội dung vở diễn tốt nhất.

Nhưng mới ở đây là so với chính mình hay mới so với mặt bằng chung của sân khấu Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, đại diện Nhà hát Kịch nói Quân đội, cho biết vở diễn “Dưới cát là nước” khai thác đề tài rất lạ và mới so với các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Quân đội, đó là thân phận con người thời hậu chiến, điều ít thấy ở các vở diễn truyền thống về chiến tranh cách mạng của Nhà hát kịch Quân đội. Đây có thể là đề tài mới so với đơn vị này nhưng rõ ràng không mới trong đời sống văn học nghệ thuật lâu nay.

Nhưng dù thế nào, nghệ sĩ muốn thử nghiệm cũng phải lấy khán giả làm trung tâm, phải làm sao để thu hút và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả. Lâu nay chúng ta chỉ thử nghiệm với người làm nghề mà chưa thử nghiệm với khán giả. Đấy là cái đích cuối cùng. Chương trình Nghệ thuật Giải trí “Ionah” khá hấp dẫn bởi vì được tiếp cận giữa xiếc và các kỹ thuật ánh sáng, sân khấu điện ảnh. Đây là một cái mới với Việt Nam, còn với thế giới thì chưa chắc đã là mới. Sự khác thì rất dễ, nhưng cái khác ấy thêm một tầng nữa là độc đáo thì mới khó. Cũ người mới ta là rất thường.Ví dụ, việc dàn dựng một vở diễn không tuân thủ không gian, thời gian, địa điểm theo kiểu sân khấu truyền thống có thể còn mới với Việt Nam nhưng ở sân khấu các nước châu Âu, việc này đã trở thành rất bình thường. Có khi người nghệ sĩ lên sân khấu giống như viết lại vở diễn theo một cách hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, đã gọi là thử nghiệm không nhất thiết phải yêu cầu thành công ngay về mặt khán giả, vì nếu thất bại thì cũng là một cách rút kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất, qua Liên hoan lần này, Việt Nam đã có cơ hội học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp từ các đồng nghiệp quốc tế. Mỗi quốc gia trên thế giới có nền văn hoá dân tộc khác nhau và họ đã chứng tỏ tài năng của mình một cách xuất sắc. Qua cuộc hội ngộ của những người nghệ sĩ sân khấu, chúng ta nhận thấy sự sáng tạo, lao động đến tận cùng trong nghệ thuật, biết sử dụng những lợi thế của bản thân, của địa phương để xây dựng tác phẩm khác biệt, biết thử những điều chưa bao giờ có.

PV / Tạp chí SK
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn