Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Vở chèo "Ông vua hóa hổ" - Thông điệp của sức mạnh và tình yêu thương

21/10/2013 2:27:26 CH

Tối 3/8, tại rạp Tháng Tám, Đoàn Chèo Hải Phòng đã ra mắt công chúng thành phố Cảng vở diễn “Ông vua hóa hổ” (kịch bản: Lưu Quang Vũ; chuyển thể: Vũ Huy Thành).

Đây là vở diễn sẽ tham gia “Liên hoan những tác phẩm sáng tác từ kịch bản Lưu Quang Vũ” nhân tưởng niệm 25 năm ngày mất của ông (1988 - 2013) do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức vào tháng 9/2013 tại Hà Nội cũng như sẽ tham dự Cuộc thi Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013 vào tháng 10 tới.



“Ông vua hóa hổ” là vở diễn từng được Đoàn Chèo Hải Phòng dàn dựng và biểu diễn gây tiếng vang trong dư luận từ những năm tám mươi của thế kỷ trước. Sau gần 30 năm, vở diễn đã có nhiều sự sáng tạo mới trong nghệ thuật biểu diễn nhưng vẫn giữ được những giá trị vốn có của tác phẩm mang đậm tính thời đại.

Mượn tích dân gian, nhưng vấn đề mà vở diễn “Ông vua hoá hổ” đặt ra lại là chuyện không bao giờ cũ, đó là: Tình yêu, sự thù hận bạo tàn, sự thỏa hiệp trước cái xấu để đạt mục đích cá nhân, chất “Hổ” trong từng con người. Dù có bao nhiêu hoài bão, khát vọng cháy bỏng, nhưng nếu cá nhân đó (hay dân tộc đó) vay mượn sức mạnh để đạt được tham vọng, sẽ đánh mất bản ngã (tính nhân văn) cũng là đánh mất chính mình, trở thành thú tính. Giá trị của cuộc sống là hãy sống thật với chính mình. Nếu không, dù có sức mạnh đi chăng nữa, thì vẫn bị mất đi sự tin yêu của con người, của người thân (thậm chí là mất lòng dân). Để trở lại là mình, được trở về với nhân bản, với dân, thì cái giá phải trả không gì bù đắp nổi khi phải mất đi cái quý giá nhất, thân yêu nhất của cuộc đời. “Ngồi trên ngai vàng thân mang lốt hổ/ Từ giã chính mình chỉ một tấc gang”, đó là những câu hát cay đắng xót xa về ông vua bị hóa thành hổ dữ, tiếng nói quen còn đó nhưng hình dung xưa thì đã không còn. Vở diễn không chỉ là chuyện chữa cho vua khỏi bệnh hóa hổ mà là chữa căn bệnh tàn ác của con người, căn bệnh chủ quan, ỷ lại vào sức mạnh của người khác mà không phải thực lực của mình, qua đó một lần nữa càng khẳng định chỉ có tình yêu, sự hy sinh mới có thể làm lành đi những căn bệnh của loài người.

Là đồng đạo diễn tác phẩm, NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hải Phòng Lại Đình Ngọc đã đưa những lớp trò và nhiều làn điệu Chèo cổ, nhiều thủ pháp nghệ thuật ước lệ vào vở diễn nhưng vẫn giữ được hơi thở của nhịp sống hiện đại ngày nay từ nội dung đậm tính nhân văn của tác phẩm. NSND Lê Tiến Thọ chia sẻ: “Mang đậm tính tính tự sự, trữ tình, thể hiện những xúc cảm và tình cảm cá nhân của con người, phản ánh mối quan tâm chung của nhân loại như tình yêu, tình bạn, tình thương, vở diễn “Ông vua hóa hổ” của Đoàn Chèo Hải Phòng mong muốn chuyển tải thông điệp: Sức mạnh của con người (hay sức mạnh của một triều đại) chỉ có được bằng chính sức mạnh của bản thân mỗi người (hay mỗi dân tộc). Sức mạnh ấy chính là cái thật, là bản ngã, là sự nỗ lực thể hiện của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, không thể vay mượn. Bản ngã ấy là cái thật tối cao mà mỗi người, tự mình mà không thể nhờ vả hay vay mượn, có thể khẳng định hoặc đạt được đến đâu trong nấc thang chân thiện mỹ của xã hội loài người. Chỉ có tình yêu thương và sống thật với chính mình mới là gốc rễ cuộc đời - đó là giá trị sâu sắc của vở diễn, cũng là giá trị của cuộc sống con người mọi thời đại”.



Một vở diễn với những tích trò, những nét diễn độc đáo, tinh tế, những làn điệu, lời ca lôi cuốn người xem từ đầu vở diễn tới lúc kết thúc đã tạo được những sáng tạo mới đáng trân trọng. Xem vở diễn, khán giả không thể quên một ông vua thân mang lốt hổ với sự đấu tranh, giằng xé nội tâm và thân xác để được trở lại với khát vọng làm người. Từ một tráng sĩ, võ sư luyện tay cung, đường kiếm nơi xóm nhỏ ven thành, vì nghĩa lớn nước non, người anh hùng áo vải Từ Đạo Hạnh đã dẫn dắt nghĩa binh, khởi quân dựng luỹ xây thành, quét sạch lũ hôn quân vô đạo giúp cho muôn dân thoát khỏi cảnh lầm than. Vì khao khát sức mạnh chiến thắng kẻ thù, Từ Đạo Hạnh đã uống vũng nước xanh để có được sức mạnh muôn người không địch nổi - sức mạnh của hổ - bất chấp lời nguyền sẽ bị biến thành hổ dữ. Đổi lấy sức mạnh thì phải mang thân trả nợ, nên dù làm đến nghiệp đế vương, Đạo Hạnh không thể thoát khỏi món nợ năm xưa. Kinh hoàng nhìn xuống cơ thể mình đang dần hoá thành hỗ dữ với những lớp lông vằn vện, mặt vua biến dạng, mắt long lên, chân tay co quắp. Niềm kinh hãi truyền khắp châu thân, mỗi thớ thịt, đường gân quặn lên nhức nhối như sắp vỡ tung, đầu lạnh buốt mà thân mình nóng rực. Đây có lẽ là lớp diễn hấp dẫn, cuốn hút khán giả nhất, và đạo diễn cũng đã rất tài tình khi để cho nhân vật trung tâm của vở diễn hoá thân trọn vẹn trong tình cảnh đau đớn, hoảng hốt trong lốt hổ mà trái tim vò xé nát tan, ân hận xót xa. Trên sân khấu lúc này, khán giả đã không còn nhận ra vị vua oai phong, thay vào đó là hình hài hổ dữ đang cào xé thân mình, lăn lộn, cố chống trọi lại sự biến dạng sang kiếp thú của chính thân thể mình, hai tay chống xuống đất như dáng hổ, tiếng nói xen lẫn tiếng gầm gào tuyệt vọng: “Gương mặt của ta đâu? Hình dáng của ta đâu/ Cho ta được là ta/ Cho ta được trở lại chính mình”. Những ngày bình yên đã hết, nỗi kinh hoàng như giấc chiêm bao, không thể nhìn nhà vua bị đoạ đày, cô Thảo - hoàng hậu đã lặn lội đường xa nguy khó để tìm phương thuốc lành chữa bệnh cho vua thoát nạn đau đớn trong thân hình hung dữ. Lớp diễn cô Thảo - hoàng hậu lấy máu của mình đuổi hổ trong người Từ Đạo Hạnh, là lớp trò bộc lộ sự sáng tạo độc đáo, tinh tế trong nghệ thuật biểu diễn của tập thể êkíp sáng tạo vở diễn. Thương dân lành cơ cực, với một niềm tin sẽ cứu được vua - người chồng thân yêu - giúp giang sơn bền vững, muôn dân được yên vui, cô Thảo đã dặm trường thân gái một mình đưa được người bạn năm xưa là Nguyễn Minh Không nơi núi thẳm, rừng sâu về cứu người trên ngôi cao trong thân xác hùm beo đã không còn nói được tiếng người. Chỉ có tình thương, mạng sống, đó là máu của người thân yêu mới cứu được Từ Đạo Hạnh nên người vợ hiền đã nguyện hy sinh thân mình để Đạo Hạnh được làm người và máu từ thân Thảo đã ướt đẫm áo choàng mong cứu chồng qua cơn nguy biến. Hình ảnh đọng lại ấn tượng khó quên nhất và cũng đẹp nhất trong vở diễn chính là lúc đức vua mang lốt hổ oằn mình trong nỗi đau tự thiêu đốt chính mình bằng thứ dầu đỏ thẫm từ tấm áo choàng quấn trên lớp cọp đang bùng cháy dữ dội để rũ sạch những con hổ con đang cố bấu víu, không muốn bứt ra khỏi cơ thể vằn vện. Giữa tiếng gầm đau đớn dữ dội của loài thú thoát xác là tiếng tụng kinh niệm Phật của Nguyễn Minh Không và ánh mắt chan chứa yêu thương mong ngóng của Thảo với hi vọng Đạo Hạnh vượt qua tai họa. Từ trong tro bụi lửa thiêu, Đạo Hạnh được làm người trở lại, xóa tan giấc mộng thống trị bạo tàn của loài ác thú. Nơi dòng máu của người con gái dịu hiền đổ xuống, những ngọn cỏ đã xanh trở lại. Nàng đã hoá thành cỏ biếc, cây cỏ yêu thương, cỏ ở muôn dân, cỏ của lòng nhân ái.

Xuyên suốt vở diễn là hình ảnh những chiếc lá cỏ trên sân khấu vừa giản dị, mộc mạc, nhưng lại ẩn chứa nỗi niềm sâu thẳm, thấm đẫm tình yêu thương ở khắp nẻo thế gian với ý nguyện ấm áp tình đời, tình người:

Em nguyện là lá cỏ
Cho người em yêu được trở lại làm người
Em làm cỏ không lời
Cho chàng là tiếng nói
Em làm cỏ lãng quên
Cho trí nhớ con người còn mãi
Không chịu chết dưới thẳm sâu đất tối
Em hóa thành sắc cỏ để yêu thương...

Không chỉ chuyển tải thông điệp sức mạnh và lòng yêu thương, “Ông vua hóa hổ” còn gửi gắm nhiều ẩn ý mang giá trị thời đại. Những nhân vật trong tác phẩm như Thảo - là lá cỏ, là dân, hình ảnh đại diện cho tầng lớp nông dân, Nguyễn Minh Không - thiền sư, đại diện cho tầng lớp tăng ni (tri thức), bà lão hàng nước, mẹ của tướng giặc Lữ Thúc - đại diện cho cái tích cực của triều đại cũ… là những nhân vật tiêu biểu của các tầng lớp xã hội. Khi vua Đạo Hạnh ở đỉnh cao quyền lực đã không phân biệt được trắng đen, mà theo cái ác quên điều nhân nghĩa nên phải chuốc lấy tai họa. Lớp diễn Đạo Hạnh sai quân đốt lửa rừng để mời Nguyễn Minh Không từ giã chốn tu hành, trở về triều đình cùng hưởng lợi danh đã tạo nhiều xúc động cho khán giả. Xây nghiệp đế vương bằng sức mạnh, gươm đao, Đạo Hạnh đã quen với lửa máu, khát vọng mời bạn để đền ơn mà dùng lửa thiêu cháy cánh rừng nên đã không làm được điều mình muốn. Phải chăng đây là mạch ngầm tư tưởng mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm? Thời nào cũng vậy, không thể dùng cường quyền và bạo lực để thu phục lòng người, chỉ có bằng nhân nghĩa và sự tôn trọng mới có thể thu phục được hiền tài. Giá trị thời đại của tác phẩm cũng chính là ý nghĩa sâu xa cảnh tỉnh đối với những người lãnh đạo mọi thời, bởi chỉ có bằng nhân nghĩa, nhân tâm gắn với tư tưởng lấy dân làm gốc thì mới có thể tạo được sự tín phục, quý yêu của mọi người và làm nên nghiệp lớn, mang lại sự ấm no, thái bình cho muôn dân.  Cái chết của bà lão hàng nước để cứu hoàng hậu thoát khỏi sự truy lùng của bọn hôn quân phản nghịch, hay việc từ bỏ lớp áo cà sa xuống núi cứu bạn của Nguyễn Minh Không và bài đồng dao trong dân gian lưu truyền: Tập tầm vông/ Có ông Nguyễn Minh Không/ Chữa cho vua khỏi hóa/ Tập tầm vá/ Muốn chữa cho vua khỏi hóa/ Phải tìm ông Nguyễn Minh Không… đã khẳng định sức mạnh, ý chí của sự đồng tâm hiệp lực các giai tầng trong xã hội của những người trung hậu, nghĩa tình, mới cứu được nhà vua thoát khỏi sự tầm thường của con người. Xem vở diễn, có thể thấy, bài học trị vì trăm họ bằng nhân nghĩa và biết tập hợp lực lượng để lấy được lòng dân, tạo nên sức mạnh lương tri vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc.



 “Ông vua hóa hổ” có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ, khá đồng đều về khả năng ca diễn như: Văn Mởn vai Từ Đạo Hạnh, Thanh Bình vai Nguyễn Minh Không, Hương Huế vai cô Thảo - vợ Từ Đạo Hạnh... Phần thiết kế mỹ thuật do NSƯT - họa sĩ Song Hào, phần nhạc và phối khí do nhạc sĩ Đăng Toàn, biên đạo múa NSƯT Hồng Minh đảm trách.

Trưởng đoàn Chèo Hải Phòng, nghệ sĩ Nguyễn Văn Luân cho biết: “Khởi động từ đầu năm 2013, bắt đầu dựng và tập vở từ tháng 4, song song với việc thực hiện nhiệm vụ duy trì các buổi biểu diễn của Đoàn, có những hôm, các nghệ sĩ của Đoàn đến tập vở cả 3 buổi trong ngày. Trong bối cảnh khó khăn chung của nhiều đơn vị nghệ thuật sân khấu hiện nay, việc Đoàn lựa chọn kịch bản “Ông vua hóa hổ” của cố tác giả Lưu Quang Vũ là phù hợp”. Tuy mệt, nhưng các diễn viên của Đoàn đều rất tích cực, nhiệt tình, đầy trách nhiệm với mong muốn mang lại cho khán giả - những người yêu sân khấu một vở diễn giàu tính nhân văn và giá trị truyền thống của nghệ thuật Chèo, tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và bạn bè đồng nghiệp./.


Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn