Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Để tiếng trống Chèo mãi vang xa ...

04/11/2013 10:26:00 SA

Tối 01/11/2013, tại rạp Tháng Tám, TP Hải Phòng, cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức đã khép lại sau gần nửa tháng tranh sức đua tài của 17 đơn vị nghệ thuật với 24 vở diễn, quy tụ khoảng 800 nghệ sĩ.

Chủ tịch HĐGK - PGS Tất Thắng trao giải cho các thành phần sáng tạo
(tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ)


Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho 42 cá nhân và huy chương bạc cho 68 cá nhân nghệ sĩ, diễn viên.

Giải cho các thành phần sáng tạo được trao, gồm: Tác giả xuất sắc - Trần Đình Văn (Nhà hát Chèo Việt); Đạo diễn xuất sắc - NSƯT Trịnh Thúy Mùi (Nhà hát Chèo Hà Nội); Nhạc sỹ xuất sắc - Nhạc sỹ Đào Tuấn Hải (Nhà hát Chèo Việt Nam) và Họa sỹ thể hiện xuất sắc - Họa sỹ Nguyễn Hồng Long (Nhà hát Chèo Việt Nam).






Chủ tịch Hội NSSKVN trao bằng khen cho các
đơn vị nghệ thuật tham dự cuộc thi


Kết quả Huy chương Vàng được trao cho 3 vở diễn, gồm: “Vương nữ Mê Linh” của tác giả Nhật Linh, đạo diễn - NSƯT Trịnh Thúy Mùi, Nhà hát Chèo Hà Nội; “Chu Văn An - Người thầy của muôn đời” của tác giả Nguyễn Hiếu, đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang, Nhà hát Chèo Quân đội; “Chuông ngân rừng trúc” của tác giả Trần Đình Ngôn, đạo diễn: NSND Bùi Đắc Sừ, Nhà hát Chèo Hải Dương. 6 giải Bạc được trao cho các vở: “Tiếng hát đại ngàn” của Nhà hát Chèo Ninh Bình, “Đường trường duyên phận” của Nhà hát Chèo Việt Nam, “Ông vua hóa hổ” của Đoàn Chèo Hải Phòng, “Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ” - Nhà hát Chèo Thái Bình, “Nắng quái chiều hôm” - Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang và vở “Nữ tướng Thục Nương” của Đoàn nghệ thuật Chèo Phú Thọ.


Chủ tịch Hội NSSKVN trao giải riêng của Hội cho vở diễn xuất sắc

Tại buổi lễ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao bằng khen cho các đơn vị tham dự cuộc thi (mỗi đơn vị 1 vở: 10 triệu đồng, 2 vở: 15 triệu đồng). Khen thưởng riêng của Hội NSSKVN được dành cho vở diễn xuất sắc “Tiếng đàn vùng Mê Thảo” của Nhà hát Chèo Quân đội và diễn viên trẻ nhất cuộc thi - bé Minh Thư trong vở “Bắc Lệ đền thiêng” của Nhà hát Chèo Việt Nam.



NSND Lê Tiến Thọ -  Chủ tịch Hội NSSKVN trao giải
diễn viên trẻ nhất cuộc thi cho bé Minh Thu


Có thể nói, Cuộc thi lần này đã đạt những con số kỷ lục: Số lượng vở diễn tham dự nhiều nhất từ trước tới nay (24 vở), nhạc sĩ Hạnh Nhân (11 vở), có 2 cặp cha - con tham gia với vai trò tác giả là Trần Đình Ngôn (5 vở) - Trần Đình Văn (4 vở), Đăng Thanh (1 vở) - Đăng Chương (3 vở), đoàn có 1 vở đạt số lượng giải cá nhân nhiều nhất là Đoàn Chèo Thanh Hóa (5 bạc, 1 vàng), Ban giám khảo tuổi bình quân già nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, Cuộc thi lần này Ban tổ chức trao giải thưởng cho Họa sĩ thể hiện mà không trao cho Họa sĩ sáng tác, đây là điều chưa từng có trong các kỳ thi, hội diễn từ trước tới nay.

Đây là lần đầu tiên Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp được tổ chức tại Hải Phòng. Đã lâu lắm rồi, người dân thành phố Cảng mới lại được dịp tiếp cận gần hơn với nghệ thuật Sân khấu Chèo. Các buổi diễn tại rạp Tháng 8 đều đông kín khán giả, không còn chỗ trống, thậm chí nhiều tối, dù không có ghế ngồi, nhưng vì mê đắm với Chèo mà khán giả sẵn sàng ngồi đất, ngồi báo trên nền đất chật chội để được thỏa nguyện đồng điệu cùng những cung bậc da diết của Chèo. Chính Ban tổ chức Cuộc thi cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình, nặng lòng với Chèo của người dân phố biển. Khoảng cách người nghệ sĩ và khán giả như được nối gần hơn bởi sau những tràng pháo tay cổ vũ cho người nghệ sĩ hát hay, diễn khéo là những lời bàn luận rất thật lòng và hiểu về nghệ thuật Chèo của những khán giả chung tình với nhịp trống Chèo. Sự nô nức của khán giả đến với Chèo đã mang tín hiệu vui cho nghệ thuật sân khấu Chèo nói riêng và nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung bởi thực tế không phải khán giả rời xa sân khấu, mà chỉ có sân khấu không tạo nhịp cầu đến với khán giả giữa cuộc sống hiện đại muôn màu.



 Theo suốt cuộc thi là những khán giả thủy chung với nghệ thuật Chèo. Nhưng có những đêm diễn, tình trạng khán giả quá tải vào rạp hay xếp hàng trước cửa rạp như thời bao cấp để chen chân vào rạp đã phần nào cho thấy sự bất cập trong khâu tổ chức. Khán giả đến với sân khấu đông là mừng, nhưng cũng nảy sinh những chuyện đáng buồn như tranh cãi nhau ghế ngồi, nói chuyện ồn ào cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn. Nghệ thuật chỉ thực sự được thăng hoa, sân khấu chỉ thực sự là thánh đường khi người nghệ sĩ và khán giả tri âm cùng chung nhịp đập hướng về chân, thiện, mỹ.

Tại cuộc thi này, đa số các kịch bản Chèo hay kịch bản chuyển thể đều mang đậm chất Chèo, dù cho có một số vở đan xen cả hát Xẩm, trống quân, Ca trù, Chầu văn… nhưng Chèo cổ vẫn giữ vị trí thượng tôn khó lẫn. Dù là đề tài lịch sử, dân gian hay hiện đại, các vở diễn của các đơn vị đều thể hiện được nét riêng đặc trưng của mình. Các tác phẩm đều mang chủ đề, nội dung, tư tưởng rõ ràng, đậm giá trị nhân văn; phản ánh sâu sắc tinh thần bất khuất của cha ông trong lịch sử dựng nước và giữ nước; ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ca ngợi những nhân tố tích cực, những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong công cuộc đổi mới; cổ vũ cái đúng, cái tốt đẹp; lên án cái ác, cái thấp hèn và những thói hư tật xấu trong quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội và thiên nhiên. Một số vở diễn mang đề tài hiện đại đã đề cập đến những vấn đề nóng của xã hội hiện nay như nạn mua quan bán chức, tham ô, tham nhũng, cường quyền và căn bệnh vô cảm…

Cuộc thi năm nay liệu có hạn chế được tình trạng “Kịch gắn mác Chèo” mặc dù các nghệ sĩ đã tìm tòi sáng tạo? Có một số ít nghệ sĩ đã phát triển theo hướng cách tân Chèo nhưng với nguyên tắc dù cách tân gì đi chăng nữa vẫn phải bảo tồn nghệ thuật Chèo truyền thống thì mới thành công.  Tuy nhiên, có một số vở diễn vẫn diễn ra tình trạng “Chèo cắm Kịch nói”. Trong bài phát biểu tổng kết Cuộc thi, PGS.Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng giám khảo đã nhấn mạnh còn tồn tại tình trạng vở diễn nói quá nhiều, thậm chí nói dài tới 20 phút mà không thấy hát, không thấy nói lối, một số vở diễn diễn viên đối thoại chay như kịch nói đơn thuần…

Điểm sáng của cuộc thi này đã xuất hiện nhiều diễn viên trẻ có sắc vóc và ca diễn tốt. Đặc biệt, dàn diễn viên của Đoàn Chèo Hải Phòng - đơn vị chủ nhà - với lối diễn xuất đồng đều có chất lượng cao đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của đông đảo khán giả với vở diễn khai mạc có truyền hình trực tiếp mang tên “Ông vua hóa hổ” giàu tính nghệ thuật và giá trị nhân văn. Các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam đã phát huy và thể hiện được đẳng cấp “anh cả” của làng Chèo với những màn ca diễn trong “Đường trường duyên phận” được chau chuốt đậm chất Chèo cổ ngọt ngào, trữ tình. Đặc biệt, với tài năng ca diễn xuất sắc, nghệ sĩ trẻ Hà Thảo của Nhà hát Chèo Việt Nam trong vở “Đường trường duyên phận” đã làm khán giả nức lòng khi hóa thân người phụ nữ, người nghệ sĩ nặng lòng với nghiệp cầm ca dù trải qua bao nỗi thăng trầm của cuộc đời dâu bể.

Đến hẹn lại lên, sau 3 năm, các đơn vị nghệ thuật Chèo lại có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm tình và khoe những thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật. “Mang chuông đi đánh xứ người”, vì là thi thố nên các đơn vị nghệ thuật đều “chưng” những gì hay nhất, tốt nhất để tạo được dấu ấn. Các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công… của các đơn vị cũng đã thể hiện tâm huyết với nghề bằng tất cả sự say mê sáng tạo, quên đi những nhọc nhằn gian khó sau ánh đèn sân khấu.



Bên cạnh những vở diễn dàn dựng nghiêm túc kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố nghệ thuật Chèo truyền thống và được chỉn chu, chau chuốt vẫn có những vở diễn còn rất cẩu thả và đơn giản, hoặc thậm chí có những màn diễn, cảnh diễn sex thô thiển, gây phản cảm đối với người xem. Khán giả khó có thể chấp nhận một vở diễn đề tài lịch sử mà trang phục không phù hợp với thời đại, hoặc có vở diễn viên ăn mặc hớ hênh gây ảnh hưởng đến thẩm mĩ của người xem, hay có diễn viên trong vở diễn cổ trang mà đi dép cao gót… Có những vở diễn diễn viên hát vô hồn, không cảm xúc, gần như chỉ thuộc lời kịch bản hoặc hát không rõ lời. Có vở diễn đến màn cao trào, diễn viên hóa thân cảnh bị ngấm thuốc độc mà hát ngâm nga như người sung sức khiến khán giả phải ồ lên cười. Những tình huống trong một số vở diễn cũng không thuyết phục người xem như: bà Việt kiều được chào đón như thượng khách tại chùa, bi kịch của ông bố (nghệ sĩ) đẩy con gái đi lấy chồng giàu sang để rồi phải chịu bao ê chề, cay đắng, hay một tài nhân mà có thể giết được hoàng hậu…!?

Cuộc thi lần này cũng bộc lộ rõ chất lượng nghệ thuật của từng đơn vị nghệ thuật Chèo. Các đơn vị nghệ thuật của một số tỉnh vẫn chưa bứt phá để “vượt vũ môn” nên chưa thể bừng sáng. Việc đánh giá thực sự những tài năng, cống hiến cho nghệ thuật của các nghệ sĩ, diễn viên cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu cứ tính số huy chương theo tiêu chí của cuộc thi thì xem ra các diễn viên của các đơn vị nghệ thuật có tiếng trong chiếng Chèo e lại bị thiệt thòi vì rõ ràng diễn viên đảm nhiệm vai chính của một số đơn vị nghệ thuật ở tỉnh ca diễn thậm chí còn chưa được bằng diễn viên đóng vai phụ của các đơn vị nghệ thuật mạnh. Nhưng nếu không xét huy chương thì cũng ngậm ngùi, bởi tâm lý đi thi không “ẵm” được giải thì những mùa thi diễn sau các đoàn tỉnh chẳng dám đua tài. Một số Nhà hát chèo mang đến cuộc thi từ 2 đến 3 tác phẩm như: Nhà hát Chèo Hà Nội 3 vở, Nhà hát Chèo Quân đội 2 vở, Nhà hát Chèo Việt Nam 2 vở, Nhà hát Chèo Hải Dương 2 vở, Nhà hát Chèo Thái Bình 2 vở… Nếu xét giải, nhẩm tính cũng thấy số huy chương cá nhân mà các đơn vị này nhận được từ cuộc thi cũng khá nhiều đến nỗi có nhiều ý kiến nói vui: “Chắc phải mang rổ đựng huy chương!”. Như thế là có lợi cho đơn vị, cho diễn viên trong việc xét danh hiệu NSND, NSƯT sắp tới dựa trên cơ sở tính theo số lượng huy chương vàng, bạc đạt được tại các kỳ liên hoan, hội diễn, cuộc thi.

Theo quy chế tổ chức và giải thưởng so với quy chế liên hoan, hội diễn đã được tổ chức những lần trước thì lần này không có gì khác nhau. Nếu đã tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức cần quy định chỉ thi 1 vở để tìm ra giải nhất giải nhì mới đúng tên gọi. Đây là một Cuộc thi hay Hội diễn? Quy chế Cuộc thi lần này và quy chế Hội diễn những lần trước đều giống nhau, chỉ khác cái tên. Nên chăng nếu đã đổi tên (Cuộc thi) thì Ban tổ chức nên chỉ cho thi một đề tài với một nội dung cụ thể để các đơn vị nghệ thuật thi thố mới chọn ra được giải nhất nhì xứng đáng. Đằng này đi thi Chèo với đề tài khác nhau, nội dung vở diễn khác nhau e rằng sẽ không tìm ra giải thực sự của Cuộc thi như chính tên gọi của nó.

Xuyên suốt Cuộc thi, có những vở diễn nổi lên rất rõ yếu tố nghiệp dư, không chuyên nghiệp, dẫn tới sự quá đà, mất liều lượng trong nghệ thuật. Chủ tịch Hội đồng Giám khảo - PGS. Tất Thắng cũng cho biết có tới 24 lần nhân vật nói bậy trên sân khấu. Đây là điều khó chấp nhận bởi Chèo là nghệ thuật sân khấu mang yếu tố trữ tình cao với thể thơ tao nhã, nên thực trạng này đã ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật truyền thống dân tộc.



Có thể thấy, hạn chế tồn tại lớn nhất của sân khấu nói chung hiện nay và tại cuộc thi này vẫn là khâu kịch bản. 24 vở diễn thì có tới hai đơn vị cùng tranh tài trình diễn vở Chèo cùng một kịch bản “Nắng quái chiều hôm” của tác giả Đăng Chương do Đoàn nghệ thuật dân tộc Tuyên Quang và Nhà hát  Chèo Hà Nội thể hiện. Cùng về nhân vật lịch sử Nguyễn Công Trứ, có 2 vở dự thi của Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Chèo Thái Bình. Bên cạnh đó, nhiều vở diễn mượn chuyện xưa tích cũ dàn dựng để răn dạy thế hệ hôm nay. Có tới 5 đoàn dàn dựng kịch bản của tác giả Trần Đình Ngôn gồm “Chuông ngân rừng trúc”, “Bài thơ treo dải yếm đào”, “Tình trong nghĩa lớn”, “Huyền Quang tôn giả” và “Bà Ba Cẩn” đã cho thấy sự khan hiếm về mặt kịch bản cũng như những tác giả thực sự có nghề trong sáng tác kịch bản sân khấu truyền thống. Theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng giám khảo thì các đơn vị nghệ thuật tham dự Cuộc thì cần chọn những kịch bản đề cập đến mối quan hệ ứng xử giữa con người với con người luôn được đề cao với những câu chuyện mang tính thời đại được truyền tải bằng sự tinh tế, tìm tòi sáng tạo bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang tính đột phá. Trước khi Cuộc thi diễn ra, tác giả Trần Đình Ngôn đã gửi bức tâm thư đến Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị chủ trì Cuộc thi, trong đó có ghi: “Tôi xin không dự xét thưởng về tác giả”. Vậy việc tác giả Trần Đình Ngôn có tới 5 vở, Trần Đình Văn 4 vở tham dự cuộc thi liệu có vi phạm quy chế đặt ra là không quá 3 vở. Như thế, Ban tổ chức có ý kiến gì trong việc vi phạm này?

Về âm nhạc, nhạc sĩ Hạnh Nhân sáng tác âm nhạc cho gần nửa số lượng các vở diễn tại cuộc thi (tới 11 vở). Như thế thì đâu là sáng tạo nên âm nhạc vì vở Chèo nào âm nhạc cũng đều na ná nhau. Về trang trí cũng vậy, vẫn một lối vẽ giống nhau, ta có thể thấy vở này trang trí cho vở khác không hề ảnh hưởng về nội dung và hình thức của vở diễn. Tầm vóc và giá trị vốn có của nghệ thuật sân khấu chỉ có thể sống được trong lòng công chúng với một lực lượng sáng tạo hùng hậu, có chất lượng. Có lẽ, đã đến lúc những người làm nghề và các nhà quản lý cần đưa ra những  hoạch định một tương lai mới cho sân khấu Chèo nói riêng và nghệ thuật sân khấu nói chung để sáng tạo những tác phẩm có giá trị đi vào cuộc sống.

Cuộc thi này là cơ hội để các đơn vị và nghệ sĩ giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tìm các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình để có thêm nhiều tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật cao. Có thể nói, trong thời điểm khó khăn của nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, việc các nhà hát và các đoàn nghệ thuật Chèo vẫn cố gắng dàn dựng vở diễn mới phục vụ khán giả, cũng như đi thi là điều rất đáng trân trọng. Nhưng nghệ thuật là phục vụ công chúng, vì thế, hi vọng những ngày hội của nghề, niềm vui của nghiệp này không chỉ trong những ngày thi thố mà sẽ được các đơn vị nghệ thuật quảng bá rộng rãi mang tiếng hát Chèo đến công chúng gần xa, để nghệ thuật Chèo thực sự là món ăn tinh thần hấp dẫn trong thị trường nghệ thuật khắc nghiệt hôm nay.

Ngọc Anh / Hội NSSKVN
Ý kiến bạn đọc
Vẫn cần rút kinh ngiệm nhiều!
Bài viết của t/g Ngọc Anh tỏ ra hiểu biết sâu sắc, tôi rất tán thành với những quan điểm đã nêu ra. Nhưng cần cụ thể và phê bình quyết liệt hơn thì may ra kỳ hội diễn sau mới có sự thay đổi rõ rệt.
      Về phần cá nhân tôi chỉ tham góp vài ý kiến:
- BTC tuyệt đối ko phát vé mời nhiều cho dân địa phương, vì họ kéo nhau đến nhiều gây mất trật tự, đoàn ko diễn được. Các đoàn ko chen vào được phải bỏ về, như vậy ko xem được của nhau thì hội diễn còn ý nghĩa gì?
- BGK ko nên già quá. Vì phải ngồi từ 2h đến 2h30 chịu nghe âm thanh liên tục dội vào tai, phải nhịn tiểu, vì có hôm khán giả chật cứng ko có lối đi. Như vậy các vị tầm 70 tuổi sao mà chịu được? Nói gì đến việc theo dõi kỹ và nhận xét chuẩn được ? Họ nhiều tuổi, có kinh nghiệm chỉ sử dụng làm cố vấn trong các cuộc trao đổi thoải mái, có thể đi lại tự do...
( Mai văn Sáng )
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn