Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         

Trăn trở: Nghề diễn với kỹ năng tạo hình con rối

27/03/2014 12:26:52 SA

1.Phẩm hạnh người diễn viên.
Những tố chất cần có: Năng khiếu(bản năng)-luyện tập thường xuyên điêu luyện, kỹ thuật tinh xảo-nhân cách đạo đức làm nghề.

Người diễn viên xưa ở các loại sân khấu kịch hát cổ truyền, chỉ cần “nhất nghệ tinh”. Quan niệm ấy không còn phù hợp với nhu cầu nghệ thuật người diễn viên thế kỷ mới. Chúng ta đang đứng trước sự phát triển siêu tốc của nền kinh tế tri thức, khoa học xã hội công nghệ. Đó là sự kết hợp khoa học kỹ thuật với nghệ thuật làm phong phú giữa các loại hình biểu diễn đồng hiện trong một trò rối, vở kịch rối, nó đòi hỏi người diễn viên phải diễn tả, biểu hiện nhiều giá trị tác phẩm.

Đây là bước ngoặt lịch sử, phát triển sân khấu  múa rối Việt Nam hội nhập với nền kinh tế, nghệ thuật toàn cầu hóa. Nói đến điều này, tôi phải cảm ơn các tác giả, đạo diễn múa rối như Trần Văn Nghĩa, Hoàng luận, Ngô Quỳnh Giao...sau này là NSUT Vương Duy Biên, NSUT Nguyễn Tiến Dũng... Các anh đã khôi phục vốn cổ của cha ông để lại. Họ đã tìm hướng phát triển sân khấu múa rối dân gian lên ngang tầm nghệ thuật thời đại, đáp ứng lớp khán giả hiện nay. Các tác giả, đạo diễn đã tìm lối thoát cho Nhà hát lấy lại người xem, tạo dựng sân khấu múa rối theo hướng dân tộc, hiện đại, chúng tôi có việc làm, sống bằng nghề diễn viên. Đây là niềm hạnh phúc nhưng cũng vô cùng gian nan cho mỗi nghệ sỹ, diễn viên. Bởi mỗi chúng tôi phải chuyển đổi nghề diễn, nó giống như Nhà nước đang chuyển đổi lại cơ cấu nền kinh tế xã hội hiện nay. Nói thì dễ, nhưng việc làm không đơn giản. Mỗi diễn viên xưa được đào tạo học điều khiển con rối, học thoại, học hát, nay phải biết múa đẹp, hát hay, diễn kịch xung đột nội tâm nhân vật, diễn kịch, tạo hình cùng nghệ thuật sắp đặt...Mỗi loại hình nghệ thuật này, đòi hỏi chúng tôi phải thể hiện, biểu cảm nghệ thuật, bằng không công chúng sẽ bỏ quên nhà hát và người diễn viên. Sự xuất hiện hình thức trình diễn mới của sân khấu múa rối, làm thay đổi nhiều giá trị bên trong con người diễn viên, chúng tôi đang đứng trước những thách thức năng khiếu bản năng với rèn luyện Nghệ thuật tri thức.

Nghệ thuật tri thức, không cho phép bất cứ ai bước ra sân khấu lại chỉ chuyên một nghề điều khiển con rối điêu luyện mà không biết múa hát, gây cười, trình diễn nghệ thuật, đồng thoại với người xem...Cái thời người diễn viên nấp sau con rối không còn hiệu quả sân khấu cao. Ngày Nay, chúng tôi phải rèn luyện kỹ năng chuyên nghiệp mọi thể loại nghệ thuật biểu diễn tổng hợp của một diễn viên đa phong cách. Năng khiếu chưa thể làm nên sự nghiệp, nếu không thường xuyên luyện tập. Các nhà sáng lập sân khấu múa rối hôm nay, họ kết hợp tổng hòa sự diễn tả biểu cảm các loại hình nghệ thuật: Âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, nhảy múa, kịch hình thể, kịch hát, mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, khuôn hình điện ảnh, nghệ thuật tượng trưng...Người diễn viên chỉ là một thành viên biểu hiện, nhưng là vai trò chủ thể sáng tạo trong mối quan hệ nghệ thuật thông tin cảm xúc. Năng khiếu chỉ là một điều kiện thuận lợi, giúp người diễn viên phát triển nghề nghiệp, không thể thỏa mãn với những gì hiện có. Rèn luyện kỹ năng biểu diễn, là một yêu cầu bức thiết của người diễn viên, dù bạn ở đâu, bất kể loại hình nào, không nâng cao tri thức văn hóa thẩm mỹ, bạn sẽ “mãi là người đến sau”. Người diễn viên cần rèn luyện toàn diện: Kỹ năng chuyên môn điều khiển con rối tinh xảo, điêu luyện, lời thoại nhập hồn nhân vật, hát hay, diễn tả nhạc cảm, nhảy múa biểu hiện đúng nhịp điệu hoàn mỹ, diễn chính kịch, hài kịch, kịch hình thể...đa năng, mà lại chuyên nghiệp. Đây là yều cầu xã hội, một diễn viên biểu diễn, hay những người đang làm nghề múa rối, cần những phẩm chất từ tình yêu nghệ thuật. Đó lá phẩm hạnh  người diễn viên. Mỗi diễn viên biết quý trọng, nâng niu từng con rối, vì đó là bạn diễn, không phải một khúc gỗ để ta ném vào xó nhà, hay liệng đi như một vật thể lạ. Phẩm hạnh người diễn viên, luôn khổ luyện không biết mệt mỏi, để nâng cao nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng sự sáng tạo nghệ thuật không bến bờ và lòng mong đợi của người xem.


Cảnh trong vở Hồn quê- tác giả NSƯT.Vương Duy Biên.

2. Nghệ thuật tạo hình con rối.    
Tạo hình con rối là nghệ thuật phác họa, đặc tả tính cách nhân vật. Mỗi con rối, một nhân vật sống thực như người thật, việc thật trong câu chuyện kịch, hay một trò múa rối. Con rối phải đẹp về hình thức, nhưng lại đáp ứng nội dung miêu tả đặc tính phong cách bên trong và hình dáng bề  ngoài nhân vật. Tạo hình con rối, là một phác họa tổng hợp chân dung nhân vật múa rối.

Nhìn lại vốn nhân vật múa rối cổ nhiều nhân vật thành công về người nông dân như các lão nông: Câu ếch, úp cá, cày cấy...nhưng nổi bật sống động là Chú Tễu. Chú Tễu, xin đừng hiểu một phía là người nông dân lực điền vui khỏe, lạc quan, yêu đời, tươi cười, cởi mở, tốt bụng. Khi ra trò, chú nói: “Thấy chuyên đời lắm cảnh đa đoan, tôi xuống đây lo toan cái sự rối”. Nói thế, nghĩa là Chú Tễu, người tiên giáng trần đi gỡ rối cho thế sự, để ổn định lòng người. Nên Chú Tễu một con rối, nhưng là một vật hiển linh, đây là điều mỗi diễn viên và người tạo hình nhân vật cần quý trọng từng con rối. Cái khó nhất khi tạo hình con rối, họa sỹ không vẽ ra trên giấy mà phải đục đẽo một khúc gỗ, hay các chất liệu khác để thành một nhân vật biết đi, biết nói, sống thực, sinh động như con người trong kịch bản. Vì thế,  chúng tôi mong đợi các họa sĩ tạo hình cần khắc họa kịch bản múa rối:
    - Nhân vật đáp ứng vai diễn.
    - Tìm kỹ thuật mới cho bộ máy điều khiển hành động con rối hiện đại.
    - Tìm ngôn ngữ tạo hình con rối tương xứng với vở rối, con người thời đại.
    - Chúng ta không thể diễn mãi những trò múa rối dân gian, với kỹ thuật điều khiển xưa cũ. Nếu cải biên nâng cao nghệ thuật múa rối dân gian, nên cải tiến kỹ thuật điều khiển con rối cho phù hợp nghệ thuật biểu diễn, cần tạo hành động con rối diễn tự nhiên, phong phú, mang sức sống hiện thực sinh động.

3.Tạm kết.
Trăn trở, ước muốn người diễn viên yêu nghề còn nhiều, tôi xin đề xuất giải pháp, lối thoát cho những yêu cầu nội dung trên là:
    - Các  nhà hát, đoàn múa rối cần lập dự án sân khấu thử nghiệm.
    - Quảng bá marketing, nhằm tiếp cận công chúng múa rối trong nước.
    - Đào tạo diễn viên kế nghiệp đa phong cách, đội ngũ tác giả, đạo diễn.
    - Chuyên nghiệp hóa mọi hoạt động múa rối, mỗi nhà hát, đoàn là một doanh nghiệp sản xuật tiêu thụ sản phẩm nghệ thuật, văn hóa dân tộc.
Nghệ thuật múa rối nước, một di sản nghệ thuật sâu đậm hồn quê, hình ảnh người dân Việt, qua bao thăng trầm lịch sử mãi sáng ngời cùng đất nước. Nhưng chúng ta cần phát triển múa rối nước, múa rối cạn, cùng gìn giữ vốn cổ dân tộc, bảo tồn và phát triển hiện đại, nhằm đáp ứng cống chúng hôm nay bằng những tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao.

NSND Nguyễn Thùy Trang / Nhà hát Múa rối Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
Múa rối
"...cái thời diễn viên núp sau con rối đã qua rồi..."...đây là một trong những nguyên nhân nghệ thuật múa rối ngày càng bế tắc. Vấn đề ở đây không phải chỗ diễn viên núp hay không núp mà ở chỗ kịch bản dành thi triển các kỹ năng chuyên về rối không có, cái gì rối làm được mà con người không làm được thì gọi là nghệ thuật rối, còn nếu con rối múa diễn xấu hơn người thì đó không phải là nghệ thuật, đó là minh họa thông qua búp bê thuần túy. Còn vấn đề hiệu quả sân khấu rối hay bất kỳ một sân khấu nào, quan trọng là sân khấu đó có thể hiện được sự thăng hoa trong nghệ thuật để thu hút người xem và bán được vé. Nếu không có doanh thu vé thì chỉ là nghệ thuật tự sướng...Nói chung nghệ thuật múa rối vẫn mang tính đặc sắc vì vẫn mang tính chất năng khiếu dân gian và chưa bị bằng cấp hóa trong các trường nghệ thuật, bằng chứng là hoàn toàn không có bộ môn múa rối, không có Thầy đủ tài nghệ để truyền dạy đam mê rối. 
Cuối cùng ..đây là ý kiến của cá nhân tôi, đang hoạt động chuyên về rối..và sẽ thành lạp Công ty giải trí múa rối OTG
( Lê Thọ )
   
  
 
 
   
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn