Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         
Gửi cảm nhận của bạn: skviet1957@gmail.com

Nghệ sĩ và những nhân vật phụ nữ trong lịch sử dân tộc

01/05/2015 7:31:11 SA

Sân khấu cải lương gần một thế kỷ tồn tại và phát triển đã thấm sâu vào đời sống của người dân Nam Bộ. Nó gieo vào lòng người biết bao giá trị của đời sống tinh thần, ở đó còn có những vai diễn khắc họa thật đậm nét vẽ đẹp kiêu hãnh của người phụ nữ ở mọi thời đại.

Trong lịch sử giữ nước và dựng nước, người phụ nữ đã viết vào những trang chiến thắng tên mình. Tấm gương đó đã tạc vào tâm hồn bao thế hệ đời sau niềm tin vào sự vươn lên, bất chấp mọi gian khó để chung vai gánh vác đất nước. Trên sân khấu cải lương đã có nhiều nghệ sĩ thành danh từ những nhân vật nữ lưu phong kiến dám đương đầu với kẻ thù, hết lòng vì nước vì dân. Và thành quả nghệ thuật do họ tạo ra đã trở thành khuôn mẫu diễn xuất cho các thế hệ nghệ sĩ đang kế thừa sự nghiệp sân khấu.

* NSƯT Bạch Tuyết - Dương Vân Nga, một vai diễn để đời
Trên sân khấu cải lương NSND Bạch Tuyết là người luôn can đảm bước tới, không chấp nhận dừng lại bằng tinh thần cầu tiến. Ở bất cứ môi trường lạ nào chị là người mang trong mình nét tài hoa bẩm sinh, nhưng thích tung ra cái ngẫu nhiên để tiếp bước thế hệ đi trước một cách vững vàng và táo bạo. Lối diễn của chị qua mỗi nhân vật đều cho thấy cách tiếp cận với phong cách lãng mạn, vận dụng những gì được học từ thế hệ nghệ sĩ đi trước như: NSND Phùng Há, Năm Châu, Ba Vân... để khai thác chiều sâu tâm lý hơn là mơn trớn cảm xúc người xem bằng hành động và kỷ thuật. Chính điều này đã tạo nên một phong cách diễn xuất rất riêng mà sau chị hiếm có người tiếp cận. Hôm nay, sau gần 40 năm gắn bó với nghề nhắc tới những vai diễn tầm vốc của chị, người ta thường điểm đầu tiên nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga (tác giả Trúc Đường- Hoa Phượng- Chi Lăng), một vai diễn ấn tượng mà sau này trong vở cải lương độc diễn Hoàng hậu hai vua (tác giả Lê Duy Hạnh- đạo diễn Minh Hải) vẫn là chị với nét đẹp uy nghiêm, đặc tả một phụ nữ kiều diễm, mền mại nhưng bên trong chứa đựng một cá tính mạnh mẽ. Có thể từ lâu rồi khi dựng và diễn Thái hậu Dương Vân Nga người ta không thể thờ ơ, hoặc xem thường một vở diễn đã gắn bó với kỷ niệm của một người nghệ sĩ đã gắn bó với lòng tự hào dân tộc, đó là cố NSƯT Thanh Nga. Và NSND Bạch Tuyết đã thể hiện một Dương Vân Nga thành một kỷ niệm rất chung đối với các thế hệ nghệ sĩ trẻ trưởng thành sau 1975 như: NSUT Thanh Thanh Tâm, NS Trinh Trinh, Tú Sương, Tâm Tâm, Vương Hà, Ngọc Nhung, Thu Vân...Tôi thích nhất nét diễn của chị khi nghe quân giặc đòi nộp long bào. Dương Vân Nga trong cảnh nước mất nhà tan đã để lộ rõ cá tính mãnh liệt, bà không còn chỉ thuộc về bà mà đã thuộc về trăm họ. NSND Bạch Tuyết đã thể hiện thật thuyết phục một vai diễn để đời.

* NSƯT Diệu Hiền- Nhụy Kiều tướng quân, một dấu ấn sắc sảo
Giữa lúc sân khấu gặp nhiều khó khăn, chị vẫn đi về với biết bao lo toan, trăn trở vì một nền nghệ thuật của dân tộc. Dường như vinh quang của một thời, chị là người lưu giữ trọn vẹn. Chị thường nói: “Gác lại những danh hiệu và ngôn từ tôn vinh hoa mỹ, hạnh phúc của người nghệ sĩ là được mẫn cán với vai diễn. Tôi ghét sự tự ái hơn thua trong đời thường của người nghệ sĩ. Và nếu có tự ái, thì tôi thích được hơn thua với nhân vật của mình”. Suốt 47 năm đi hát chị đã có nhiều vai diễn khắc họa nỗi bất hạnh của người phụ nữ. Song, bao giờ nhân vật của chị cũng biết vươn lên bằng nghị lực. Có người bảo nhờ cuộc sống đời thường quá nghèo khổ mà chị đã diễn được như vậy. Bởi, một cô bé bán chanh ớt ở chợ Bình Đông- quận 8, mê học chữ nhà nghèo phải đi học lóm bên ngoài một lớp học bán trú. Rồi mê hát, muốn dùng năng khiếu bẩm sinh để kiếm miếng ăn đã dung rủi một cô bé mồ côi cha đi theo gánh hát. Chị không bao giờ che giấu quá khứ và xứng đáng là một người phụ nữ vượt khó trong giới sân khấu. Trong vô số những vai diễn để đời, nhân vật Triệu Thị Trinh (vở Nhụy Kiều tướng quân) của chị là một vai đào võ độc đáo. Chính sự dày dặn kinh nghiệm đã giúp chị phả vào nhân vật nét sắc sảo, oai phong của một nữ anh hùng xem việc nước nặng hơn việc nhà. Trong cái mạnh mẽ có phần “nam tính hóa” đó, NSUT Diệu Hiền đã làm người xem xao lòng vì một chút tình yêu được hư cấu trong vở. Ai đã từng xem vở Nhụy kiều tướng quân sẽ bắt gặp sự ăn ý giữa chị và nghệ sĩ Hoài Thanh (vai Lê Minh). Dường như cả hai đã thuần phục với lối ca diễn đầy cá tính, để từ ánh mắt, nụ cười và động tác được tiết chế chân thật. Chính ưu thế thích nghiên cứu kịch bản, tìm tòi cách thể hiện mới đã cho NSUT Diệu Hiền biết bao vai diễn sắc sảo. Để các thế hệ diễn viên trẻ xem đó là bài học phấn đấu hôm nay.

* NSND Ngọc Giàu - Nguyễn Thị Lộ, tài sắc vẹn toàn

“Nàng ở nơi nào bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu đó hết hay còn
Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa, được mấy con?
Thiếp ở Tây Hồ, bán chiếu gon
Cớ sao ông hỏi hết hay còn
Xuân xanh vào độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có nói chi con!?”

Nhắc đến mấy câu thơ trên công chúng của sân khấu cải lương lại nhắc đến vai Nguyễn Thị Lộ (trong vở Rạng ngọc Côn Sơn) của NSND Ngọc Giàu, một huyền thoại thật đẹp về lòng chung thủy và đức tính dám hy sinh vì lẽ phải. Từ trước đến nay đã có rất nhiều nghệ sĩ từ Nam chí Bắc hóa thân vào nhân vật Nguyễn Thị Lộ trong các tác phẩm sân khấu nói về vụ án Lệ Chi Viên, song ở góc tiếp cận rất riêng của mình, NSND Ngọc Giàu đã làm cho vai diễn mang một phong cách nghiêng về lối “tiếp cận hiện thực” trên các mối quan hệ của nó. Ưu thế của chị là không tham lam trong diễn xuất, không rối rắm trong việc hóa trang lẫn trang phục và nhất là chừng mực với từng chi tiết nhỏ. Song, không vì thế mà nhân vật kém sức hấp dẫn, trái lại từng hành động cho đến giọng ca, lời thoại như chứa đựng nhiều cung bậc, sắc thái rất riêng. Thỉnh thoảng gặp lại chị, gợi nhớ đến Nguyễn Thị Lộ chị nói ngay: “Vai đó cần một tâm hồn khoáng đạt, khi tập tôi dồn hết tâm trí cho nhân vật, đến độ khi rứt ra khỏi ánh đèn sân khấu mà văng vẵng bên tai vẫn còn nghe từng giai điệu, lời ca. Tôi yêu thích vai diễn này, vì nhân vật là một người phụ nữ đại diện cho sự vươn tới trình độ tri thức của người phụ nữ ở mọi thời đại. Với cương vị Lễ nghi học sĩ, người uốn nắn các cung tần mỹ nữ trong cung học cái đạo làm người, nhưng bà đã phải hy sinh vì một tội lỗi không do chính mình gây ra. Cái chết của bà đã để cho lẽ phải sống mãi ngàn năm”. Chị đã nhấn mạnh một ý nghĩa: “Nghệ thuật đâu giành sẳn cho ai một vai diễn, mà từ cuộc sống, người nghệ sĩ bước vào nghệ thuật và chính sự trải nghiệm sẽ giúp họ làm nên độ bền của vai diễn. Tôi đã sống với vai Nguyễn Thị Lộ bằng nỗi niềm cảm thông của một người phụ nữ khao khát sự chung thủy và khao khát bảo vệ lẽ phải”.

* NS Thanh Hằng -NSUT Thanh Ngân: Trưng Trắc - Trưng Nhị, hai vai diễn tiếp bước đàn chị tiên phong

Sau năm 1975 có rất nhiều vở cải lương lịch sử được dàn dựng, trong số đó vở Tiếng trống Mê Linh (tác giả Việt Dung- Vĩnh Điền- đạo diễn Ngô Y Linh) được người xem bao thế hệ yêu thích và ca ngợi. Ngày đó, các nghệ sĩ: NSUT Thanh Nga, Thanh Sang, NS Văn Ngà, NSUT Hùng Minh, Bảo Quốc, NS Kim Hương, Bích Sơn, Ngọc Nuôi, Hà Mỹ Xuân, NSUT Hoàng Giang...đã dùng tài năng diễn xuất vẽ nên một bức tranh hào hùng về cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Tuy kịch bản văn học không phải là thật hay nhưng gọn ghẽ, giản dị và giàu cảm xúc. Cho đến ngày hôm nay, khi nhắc đến hình ảnh cương trực, chính đại của những nữ anh hùng trong lịch sử, khán giả sân khấu không quên nhắc đến hai vai Trưng Trắc, Trưng Nhị của NSƯT Thanh Nga và NS Hà Mỹ Xuân. Tiếp bước hai chị, sau này có hai chị em nghệ sĩ Thanh Hằng-NSUT Thanh Ngân (đều đoạt HCV Trần Hữu Trang) đã thay thế bản lĩnh và tạo thần khí mới mẽ cho nhân vật. Nếu Trưng Trắc của NS Thanh Hằng nhiệt huyết, hùng dũng, dữ dội làm người xem khâm phục, thì Trưng Nhị của NSUT Thanh Ngân kiều diễm, khiêu hùng khiến người xem thương cảm. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết: “Hai chị tôi đều là diễn viên trưởng thành sau ngày đất nước thống nhất, nên được thừa hưởng nhiều khuôn thước sáng tạo của các cô chú đi trước. Trong lòng tôi, cô ba Thanh Nga là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn. Hình ảnh Trưng Trắc của cô có thể cho đến bây giờ không ai dám tái tạo và dám vượt xa. Và chưa có vai diễn này mà tôi phải khổ luyện nhiều như vai Trưng Trắc. Tôi nhớ bác ba Văn Ngà lúc vào phim trường HTV đã nói với tôi: Con cố gắng diễn đúng với tinh thần nhân vật, làm sao đừng làm mất đi cái đẹp sẳn có và phải biết sáng tạo thêm cái riêng trên tinh thân đó. Và chị em tôi đã bước vào cuộc với nhiệt huyết không để nhân vật chông chênh, mẫu thuẫn với tâm nguyện”.

NSUT Thanh Ngân tâm sự: “Sâu lắng bên trong kịch bản là quan điểm  rất mới của tác giả đối với cuộc khởi nghĩa của hai bà. Vở diễn cho thấy ở chế độ phong kiến, những định kiến khắc khe về sự yếu đuối của người phụ nữ đã được các nhân vật phấn đấu xóa bỏ. Và chiến công của hai bà đã trở thành biểu tượng của ý chí quật cường, khí phách hiên ngang của dân tộc. Tôi yêu vở cải lương Tiếng trống Mê Linh là vì được sống với ý chí yêu nước của người phụ nữ”.

* NSUT Thoại Mỹ - Ngọc Hân công chúa, một hồn thơ trong trắng

Ngọc Hân không phải là nàng công chúa duy nhất trong lịch sử nước ta biết làm thơ, nhưng tác phẩm Ải tư vãn của bà đã tìm được sự đồng cảm mãnh liệt đối với số phận của người phụ nữ trong mọi thời đại. Nhắc tới nhân vật Ngọc Hân công chúa, khán giả vẫn không quên hình ảnh NSƯT Mỹ Châu, chị đã thể hiện vai diễn bằng tình yêu mãnh liệt của một nghệ sĩ say mê khám phá cái mới. Sau chị đã có một NSUT Thoại Mỹ thông minh, nhạy bén, luôn nhập cuộc hết mình để sáng tạo cho vai diễn một trình độ tri thức mới. Nhất là qua tác phẩm độc diễn Hồn thơ ngọc.

Hai thế hệ nghệ sĩ trong vai diễn này, người đi trước thiết kế đội hình, người đi sau vun đắp bằng sự dày dặn đã làm rạng danh kịch bản Tâm sự Ngọc Hân và Hồn thơ ngọc mà tác giả Lê Duy Hạnh đã tâm đắc trong 20 năm qua. Nét đẹp của kịch bản không chỉ nằm ở sự đanh thép, mang tính lý luận mà còn là một bức tranh trữ tình, gợi cảm. Là một vở diễn xuất hiện đầu những năm 1980, giữa lúc cái cũ và cái mỡi vẫn còn tranh chấp quyết liệt trong xã hội, và tác giả đã dám nhìn thẳng vào vấn đề này, nhằm đề cao Ngọc Hân- một nàng công chúa đại diện cho những người nhạy cảm với thời cuộc đã sáng suốt chọn lựa con đường chính nghĩa đó là theo nghĩa quân Tây Sơn, không khuất phục kẻ thù xâm lược. Chính vì thế bà được dân gian ca ngợi như một hồn thơ trong trắng và mãi mãi cuộc đời, cũng như tình yêu của bà dành cho Quang Trung hoàng đế vẫn là đề tài độc đáo của sân khấu cả nước.

* NSƯT Thanh Thanh Tâm - Thái hậu Ỷ Lan, một vai diễn đầy kỷ niệm

Nhìn lại lịch sử của tất cả các dân tộc, chúng ta thấy hầu hết đều có hình bóng của những người đàn bà lưu danh hâụ thế. Họ tùy vào mức độ và vai trò lịch sử khác nhau đã có ảnh hưởng đến chiến công dựng nước và giữ nước. Trong số những người phụ nữ lừng danh trong lịch sử chống ngoại xâm, ở nước ta có Thái hậu Ỷ Lan, một người đàn bà chân đất với nghề nuôi tằm dệt vải đã bước vào triều chính và có ảnh hưởng rất lớn dưới hai triều đại Lý Thánh Tôn và Lý Nhân Tôn. Sách sử ghi bà không chỉ đẹp và sắc sảo, mà còn bãn lĩnh trong việc trị nước, lấy đức độ làm phương tiện điều nghiêng xã tắc. Bà đã từng ra lệnh phát tiền trong kho triều đình, chuộc những phụ nữ nghèo bán mình ở đợ và gã cho những người đàn ông góa vợ. Hành động của bà được xem là cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ. Mối tình của bà với vua Lý Thánh tông đã được nhiều sân khấu khai thác, nhưng ở kịch bản Câu thơ yên ngựa của tác giả Hoàng Yến - Ngọc Văn- Thanh Tòng lại nghiêng về giai đoạn bà được nhà vua giao quyền nhiếp chính (năm 1069). Giữa thù trong giặc ngoài, lời dị nghị, dèm pha của những người coi khinh sức đàn bà đã có lúc làm bà nao nún. Vở diễn một thời đã đem về doanh thu với hơn 400 suất diễn suốt hai năm cho đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ và sau này trên sân khấu Đoàn cải lương Kim Hương, vai Thái hậu Ỷ Lan đã được NSƯT Thanh Thanh Tâm thể hiện thật xuất sắc. Nếu trước đây nghệ sĩ Bạch Lê được ca ngợi với nét biểu cảm thâm trầm, chịu đựng, thì nay với nét khắc họa điềm tĩnh, Thanh Thanh Tâm đã đem lại cho không khí thưởng thức nghệ thuật một điểm sáng thú vị bằng cuộc dấn thân không mệt mỏi. Bao giờ chị cũng mong muốn được phá tung những “cái khung” mà khán giả đã quen đóng cho chị để tự thân hòa quyện nhuần nhuyễn với nhiều tính cách nhân vật. Và Thái hậu Ỷ Lan là một công trình sáng tạo độc lập giúp chị khẳng định thêm vị trí của một nữ nghệ sĩ trẻ trong sự nghiệp sân khấu cải lương vốn thăng trầm, dâu bễ.

 Bài và ảnh: Như Lan / Tạp chí SK

* Ngày 26-11-1978, giới sân khấu TPHCM nói riêng và cả nước nói chung bàng hoàng vĩ sự ra đi đột ngột của NSƯT Thanh Nga. Chị ra đi khi tài năng đang độ chín mùi và ngay trong đêm Đoàn Thanh Minh diễn vở Thái hậu Dương Vân Nga suất thứ 107. Cái chết do bị ám sát của chị đã làm chấn động giới sân khấu. Với truyền thống biến đau thương thành sức mạnh, hàng loạt các vở cải lương về nhân vật Dương Vân Nga đã được dàn dựng. Đoàn cải lương Thanh Minh đã chính thức mang tên Thanh Nga.

* Sau 12 ngày tạm ngưng hoạt động, suất 108 của vở Thái hậu Dương Vân Nga đã được tái diễn với sự thay thế của NS Kim Hương. Và đồng loạt các nghệ sĩ: Thanh Vy, Lệ Thủy, Phượng Liên, Mỹ Châu, Thanh Thanh Hoa, Mộng Tuyền, Phượng Mai đã “vào trận”.

* Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã dàn dựng vở Thái hậu Dương Vân Nga với một tầm vốc mới do tác giả Hoa Phượng, đạo diễn Chi Lăng, họa sĩ Lương Đống, Phan Phan và hai cố vấn nghệ thuật: NSND Phùng Há, Thanh Loan thực hiện.

Chú thích ảnh: Cố NSƯT Thanh Nga năm 1973
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn