Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         
Gửi cảm nhận của bạn: skviet1957@gmail.com

Sân khấu kịch thời khủng hoảng

20/07/2015 8:38:17 SA

Bài 3: Giải pháp nào cho sàn diễn kịch: Vận mệnh của sân khấu kịch đang khiến nhiều nhà chuyên môn có tâm huyết cảm thấy lo lắng và bức xúc.

Gây dựng một điểm diễn kịch đã khó, giữ cho sự tồn tại của nó lại càng chua xót vô vàn. NSƯT Việt Anh đã từng ví von: “Nếu không chấn chỉnh, có thể không lâu tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM sẽ phải cấm một tấm bảng: ngày xưa nơi đây có diễn kịch”

Nhiều giải pháp đã được đưa ra trước thềm Đại hội sân khấu TPHCM, thế nhưng để mang tính đồng bộ, vực dậy sàn diễn sau khi cứu sân khấu kịch xã hội hóa thoát khỏi trào lưu khủng hoảng như hiện nay. Đa số các ý kiến nghệ sĩ, nhà tổ chức có tâm huyết với nghề đều mong muốn các bước thực hiện giải pháp phải được chọn đâu là vấn đề trọng tâm để chiến lược đó thật sự mang lại bước tiến bền vững cho sân khấu.

Nhà nước phải hỗ trợ
Nguồn ngân sách hiện nay nuôi các đơn vị công lập trong khi tác phẩm đỉnh cao không được đầu tư. Các sàn diễn kịch xã hội hóa mải miết đi theo các vở diễn giải trí, để cứu lấy phòng vé, giữ nóng nồi cơm. Thủ pháp dàn dựng của đạo diễn kịch cũng chẳng có gì mới mẻ hơn khi loay hoay với các vở diễn cũ. Hình thức dàn dựng cứ na ná nhau, hài kịch cứ nhảm nhí, chủ đề kịch của một số sân khấu được cho là đông khách hiện nay vẫn chạy theo mô típ: ma, quỷ, đồng tính, bạo lực….”Đạo diễn chúng tôi sẽ làm gì nếu nhà tổ chức đòi hỏi vở diễn phải bán được vé. Muốn làm kịch theo đúng định hướng, tính thẩm mỹ cao, tuyên truyền đúng những bài học giá trị đạo đức, thì không bán được vé. Sự đối nghịch nhau giữa hai yếu tố thị trường và định hướng, đã khiến nhiều đạo diễn phải bức xúc, trăn trở khi quyết định làm nghề” - đạo diễn Chánh Trực tâm sự.

Đã đến lúc nhà nước phải hỗ trợ cho các sân khấu xã hội hóa có thêm nguồn kinh phí để dàn dựng tác phẩm đỉnh cao. Không thể bỏ mặc các đơn vị này tự bơi và tìm nguồn kinh phí. Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn (Kịch IDECAF) nói: “Để dựng được các tác phẩm được báo chí khen ngợi, được các nhà chuyên môn đánh giá cao như: Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, Vua thánh triều Lê…chúng tôi phải lấy nguồn doanh thu của chương trình Ngày xửa, ngày xưa. Lấy lãi suất của kịch thiếu nhi bù cho kịch người lớn. Nếu có sự hỗ trợ của nhà nước thì chúng tôi sẽ có thể dàn dựng thêm nhiều tác phẩm, vì số tiền đầu tư hiện nay cho công tác dàn dựng và công diễn những tác phẩm lịch sử lên đến gần 1 tỷ đồng, đó là chưa kế đến việc phải thuê khán phòng lớn hơn, vì diễn tại sân khấu IDECAF, cảnh trí, thiết kế mỹ thuật không thể đáp ứng yêu cầu sáng tạo”.

Chọn mặt gửi vàng
Trong tình thế hiếm hoi những con người làm nghề xem trọng chữ Tâm, chứ Tín như hiện nay, việc nhà nước hỗ trợ cũng cần phải “chọn mặt gửi vàng”. Bởi, có nhiều tác phẩm được dàn dựng khi có sự hỗ trợ nhưng khi đem ra công chúng công diễn, khán giả không xem. Và bằng chứng đã có quá nhiều vở diễn tham gia liên hoan, hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp, nhưng khi đem về địa phương diễn không thu hút khán giả. Mà tiền đầu tư hỗ trợ để có nguồn kinh phí dàn dựng có khi lên đến cả tỷ đồng, mà đều là tiền thuế của dân.

“Việc chọn những đơn vị có đề cương dàn dựng mang tính khả thi, sau đó nhà nước hỗ trợ kinh phí sẽ là điều kiện để đưa tác phẩm đó đến với công chúng. Bởi khi một đơn vị được chọn đầu tư từ đề cương có kịch bản hay, tiến độ dàn dựng khoa học, dàn diễn viên giỏi nghề có hợp đồng biểu diễn cố định thì hiệu quả chất lượng đã thấy đạt 50%, phần còn lại là chờ nghiệm thu công trình. Nếu một năm nhà nước phải rót cho các đơn vị công lập 10 tỷ đồng để họ dàn dựng, nuôi quân, lo chế độ trợ cấp các thứ….thì tại sao không từ nguồn kinh phí đó, trích ra hỗ trợ cho các đơn vị xã hội hóa có đề cương dàn dựng tác phẩm đỉnh cao. Nếu chọn nguồn kịch bản và nguồn diễn viên là hai yếu tố trọng tâm để cứu lấy sàn kịch thoát khỏi cơn khủng hoảng, thì phải bắt nguồn từ việc hỗ trợ kinh phí, ổn định đời sống thu nhập diễn viên khi họ đồng ý tham gia sáng tác tác phẩm didinhrcao” - NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng đã nói.

Với đơn vị công lập, NSND Trần Ngọc Giàu - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM và Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang phân tích: “Đơn vị công lập vẫn có thể trình đề cương dàn dựng tác phẩm đỉnh cao. Và nếu hiệu quả đạt được để có sự phối hợp với các đơn vị xã hội hóa, thì điều đó mang lại hiệu quả thiết thực cho sàn diễn” . Ông Nguyễn Anh Kiệt - Giám đốc Nhà hát kịch TPHCM tâm sự: “Vấn đề không chỉ nằm ở tiền, ngân sách mà từ cái tình, cái nghĩa đối với sân khấu hiện nay. Khán giả sẽ hưởng được gì nếu cứ cục bộ, khoanh vùng khi sàn diễn bị phân tán nguồn diễn viên khiến dẫn đến việc khủng hoảng. Kêu gọi vấn đề đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, nhưng không thể loại bỏ đạo đức nhà tổ chức, bầu show hôm nay. Theo tôi cái chính là làm nghề tử tế sẽ gặt hái hiệu quả và chất lượng cao”.
Đại diện nghệ sĩ, NS Tấn Beo cho biết thêm, anh và các nghệ sĩ hài chạy show loay hoay vẫn thèm được diễn những vai kịch hay. Muốn về đầu quân cho một sàn diễn nhưng rồi lực bất tòng tâm. “Rạp phe cánh với bầu, một điểm diễn nhiều “đối thủ”, khán giả mua vé thì bảo vở diễn của đối thủ ngưng diễn, cách chơi nhau như thế thì ai mà thèm về cộng tác. Điều này khiến một số nghệ sĩ hài muốn chạy show độc lập, không muốn phối hợp tổ chức để có nhiều vở diễn hay phục vụ khán giả khi một số nhà tổ chức chơi không đẹp. Lâu nay chúng tôi không xem các show lẻ bên ngoài là có đủ tiền chợ để sống, để có quyền thờ ơ với sàn kịch. Bằng chứng tôi cũng đã từng về cộng tác với Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM một vài vở. Nhưng vì có quá nhiều vấn đề khiến sàn diễn kịch rơi vào khủng hoảng, mà cái chính là sự tử tế của người làm nghề không còn. Khi anh không tử tế với chính mình thì khán giả quay lưng”.

Bài toán nan giải của sàn diễn kịch nói hôm nay vẫn chưa có lời giải đáp. Khó khăn quá nhiều mà việc đề ra chiến lược chung cho các sàn diễn lại “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Sàn diễn cần nhiều tác phẩm đỉnh cao, nghệ thuật hôm nay cần những người nghệ sĩ có tâm huyết, dấn thân và hy sinh để sáng tạo cho từng vở kịch, vai diễn đi vào lòng công chúng. Sẽ là một hậu quả khó lường khi sàn diễn kịch dẫm vào vết xe đỗ của sàn diễn cải lương. Đến lúc đó không thể đổ lỗi cho thời cuộc vì chính nghệ sĩ đã nhìn rõ cái sai của việc thả nổi ý thức làm nghề. Việc nhà nước hỗ trợ là điều tất yếu nhưng không thể trông chờ vào “bầu sữa mẹ” khi mà mỗi thứ đều từ tiền thuế của dân.

“Sàn diễn đang cần những nghệ sĩ tâm huyết với nghề thật sự như cặp đôi NSƯT Thành Hội, đạo diễn Ái Như. Cả hai đã gầy dựng sân khấu này 5 năm, nhiều tác phẩm đỉnh cao được dàn dựng tử tế đã được khán giả đón nhận. Nhà hát Thế giới trẻ được một tư nhân đầu tư khai thác, đã 5 năm qua tạo cơ hội cho nhiều đạo diễn, diễn viên trẻ gắn bó với nghề. Tác phẩm họ hướng đến khán giả trẻ có nhiều với được đánh giá cao về mặt tư tưởng, hình thức thể hiện. Gầy dựng lại từ chiến lược cứu nguy những sàn diễn rơi vào khủng hoảng hiện nay, theo tôi cần có thêm tiêu chí: sự dấn thân vì nghề.” - đạo diễn NSƯT Nguyễn Công Ninh.

Tạp chí SK Tp. HCM
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn