Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         
Gửi cảm nhận của bạn: skviet1957@gmail.com

Những khúc ca bi tráng trong vở diễn "Tóc Mây Lên Hà"

04/08/2015 1:42:16 CH

Tác giả bài viết phê bình không có ý định nêu chủ đề, tư tưởng và mục đích tối cao của vở diễn, bởi tại trang 4 program “Tóc mây Lèn Hà” - vở diễn tham dự Cuộc thi nghệ thuật Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015 của Nhà hát Kịch nói Quân đội đã xác định rõ rồi:“Từ câu chuyện có thật về những người lính Thông tin tại trạm A69 Lèn Hà đã anh dũng hy sinh ngày 2 tháng 7 năm 1972, vở diễn là khúc ca bi tráng và hào hùng về lòng yêu nước, tình đồng chí đồng đội, tình yêu, sự cống hiến và hy sinh quên mình của những người lính thông tin trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.



Từ sự kiện lịch sử ở trạm A69 Lèn Hà, NSƯT Bùi Vũ Minh đã viết nên kịc bản “Tóc mây Lèn Hà” là bản tình ca “về lòng yêu nước, tình đồng chí đồng đội, tình yêu, sự cống hiến và hy sinh quên mình của những người lính thông tin…”. Về mặt thi pháp, vở kịch không hề có xung đột trung tâm, kịch tính được tạo nên bởi hoàn cảnh sống vô cùng khắc nghiệt, nguy hiểm của thiên nhiên và địch họa, đối nghịch với nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn liền mạch mạng lưới thông tin chiến trường của quân ta, sự sống của họ tính từng phút. Trong khi, những người lính thông tin ấy chỉ là những cô gái, những chàng trai mười tám, đôi mươi hồn nhiên, trong trắng, đầy sức sống của tuổi thanh xuân, khao khát hiểu biết, tràn đầy yêu thương trong tình bạn, tình đồng đội, tình yêu đôi lứa thật lãng mạn và tự tin. Và tình yêu ấy bắt nguồn từ lòng yêu gia đình- bố mẹ, anh chị em, yêu cánh đồng làng, yêu dòng sông, yêu miền quê đúc nên lòng yêu Tổ quốc. Vì khao khát hòa bình mà họ tự nguyện dấn thân vào cuộc chiến. Dựa vào nỗi niềm nhịp đập không bình thường của trái tim những cô gái, chàng trai từ khắp mọi miền đất nước về đây, kết thành đơn vị thông tin tại trạm A69 Lèn Hà này, và chính cuộc sống của họ đã làm nên những khúc tình ca để tác giả lắp ghép thành một kịch bản “sân khấu hóa”- hình thức sơ khai của nghệ thuật biên kịch. Nên kịch bản không có nhân vật trung tâm hoặc nhân vật chính là cá thể cần khám phá, phát hiện, mà các sự kiện, tình tiết (những khúc tráng ca) đều do tập thể những cô gái, chàng trai tạo nên. Những mảnh “đời sống tập thể” xuất hiện trên sân khấu được đan kết bởi những miếng trò do hành động của từng cá thể nhân vật tạo nên một cách tương thích từ những quan hệ “tự phát” mà đạo diễn đã hoạch định. Có thể nói một cách nghề nghiệp rằng, thành công của vở kịch này là đã khắc họa được không khí của một tác phẩm anh hùng ca thông qua một cuộc trình diễn “đại chúng” gồm nhiều mizanscene phản ánh cuộc sống đời thường trong hoàn cảnh tàn khốc minh triết của cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam, mà một trong những điển hình ấy là tình trạng của 18 cô gái, chàng trai ở trạm cơ vụ A69 Lèn Hà. Có thể xác định rằng, cái chết của họ là sự hy sinh mang tính chất bi kich lạc quan của một tập thể anh hùng. 


Đến lượt mình, đạo diễn NSND Quốc Trị đã cùng với các cộng sự của mình dựng trên sân khấu những màn kịch, những cảnh diễn, tuy không phải tất cả đều là những khúc tình ca bi kịch lạc quan, khơi dậy, kích phát tâm tuệ người xem, nhưng cũng đã có được một số cảnh là những khúc tráng ca rung động tận đáy thẳm tâm hồn người xem về những hình ảnh cuộc sống của những cô gái, chàng trai đang hiển hiện trong tưởng tượng của họ.

Họa sĩ Đặng Minh Tuấn dựng lên trước cửa hang, về phía bên phải sân khấu, dưới lùm cây dây leo buông tỏa tự nhiên, một vòm củng che tấm bia dựng trên bệ xây vững chãi. Người ta khắc lên tấm bia đầy đủ họ tên của 13 liệt sĩ, trong số ấy có 10 cô gái, họ là cán bộ, chiến sĩ trạm cơ vụ A69, tất cả đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của mỗi đời người, đó là: Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Thị Luận, Bùi Thị Lung, Cao Thị Xuyến, Chu Thị Mạnh, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Thị Anh, Lê Thị Châm, Trần Thị Loan, Đàm Văn Trình, Trần Văn Xây, Dương Văn Chấn)”.

Chị dân quân Lèn Hà ngày xưa, từng quen thân với cán bộ, chiến sĩ trạm cơ vụ A69, từng có những kỷ niệm “thời con gái” với những cô gái hồn nhiên ấy; ngày ngày chị vẫn ra đây quét lá rừng cho sạch sân “miếu thờ” và thắp hương cho ấm áp vong linh những người đã ngã xuống nơi đây. Chập chờn quyện bay trong khói hương, người xem linh cảm thấy (“nhìn thấy cũng được, nghe thấy cũng được, cảm thấy cũng được !”) tất cả họ đang nói, nói gì không phải bằng lời, mà là những tiếng lòng, những cung bậc khác nhau đang rung lên từ những trái tim tha thiết với đời sống, nhưng đã không còn được sống nữa:

“Đấy, câu chuyện của chúng tôi đấy !

Mười ba cô gái ở Lèn Hà, với những chàng trai yêu dấu. Mảnh đời của chúng tôi đấy, chiến công của chúng tôi đấy. Thầm lặng thôi…”.


Trước khi vào khúc ca thứ nhất, xẩy ra cuộc “dừa nhau” giữa đại đội Nguyễn Văn Hựu và đội trưởng Vũ Thị Lan (do NSƯT Ngọc Thư đóng) về việc phổ biến cho chị em viết họ tên, quê quán mình lên mảnh giấy rồi gấp lại bỏ vào lọ pênisiline …. (“Điềm linh báo trước, mưa nguồn sắp qua”). Đại đội phó chưa từng một lần sợ chết, nhưng trường hợp này anh không thể mở miệng để thốt ra lời. “Co kéo” mãi, cuối cùng anh vẫn phải là người nói trước. Để có được câu mở đầu, tự nhiên anh phải “quát lên” một cách vô thức, cũng là để “dẹp đám” lòng mình mới bật được ra lời, mà chẳng hiểu mình đã nói gì. Một pha diễn thật hay. Đến lượt mình Lan như đang trong mơ, té nước theo mưa, tiếp lời đại đội phó và rồi cũng giống như anh, chẳng biết mình đã nói gì. Cái bi tráng của khúc tình ca này là ở chỗ, mỗi người trẻ tuổi đang định đoạt cái chết của mình một cách hồn nhiên như làm một thủ tục quá nhỏ bé “không cần để ý”. Biết rằng, đạo diễn muốn tại “sự viết tên ghi mộ của mình” này để hiện thân cho mỗi cô gái một nét cá tính riêng biệt, độc đáo như một dấu ấn - một con tem cuộc đời của họ; song, kịch bản đã không chuẩn bị cho đạo diễn thực hiện điều ấy; nói cách khác, mỗi diễn viên đóng vai đã không có đất để khắc họa “ămlem” cho vai kịch của mình. Càng ngây thơ, hồn nhiên và không để ý đến “cái chết” của mình bao nhiêu, càng gây xúc động lòng người bấy nhiêu. Tại sao các cô gái của chúng ta lại phải trả giá bằng chính sinh mệnh của họ? Sinh mạng con người là quí giá, thắng lợi của bất cứ trận chiến nào cũng không thể so sánh. Có lẽ vì thế mà đội trưởng Lan (Ngọc Thư) vừa thật thà, vừa thảng thốt, bâng khuâng, đau xót khi phải kiểm tra xem các nữ chiến sĩ của mình có viết đúng như đại đội phó Hựu đã phổ biến hay không. Một số trong 13 cô gái đã không viết tên “bia mộ” cho mình, mà viết như những lời chăng chối cuối cùng hồn nhiên trong cõi vô thức, mà không biết đó là lời vĩnh biệt cõi đời. Đến lượt mình, Lan cố trấn tĩnh nỗi xót xa, mất mát đang trào dâng trong trí tưởng tượng, trong tâm khảm của mình. Lan cuống quýt, vội vàng, không kịp nghĩ suy, công nhận “sự viết” của chị em đều được cả. Thái độ, hành động lời công nhận của Lan  như một sự chạy trốn hoảng hốt trước một sự thật tàn nhẫn, quá sức chịu đựng của Lan. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngọc Thư đã sáng tạo và trình diễn một loạt trạng thái hữu thức và vô thức chồng lấn, chi phối, chuyển hóa lẫn nhau một cách rất người, rất phụ nữ trong tình huống “xoáy lốc” của tinh thần, tình cảm tại thời điểm định mệnh ấy, mà tác giả kịch bản chưa hoạch định cho Lan. Qua trình diễn của Ngọc Thư, Lan hiện ra là một cô gái kín đáo, chững chạc, giầu lòng vị tha, quyết đoán, chủ động, cứng cỏi, nhân hậu, tâm lý với từng nữ chiến sĩ của mình, mở lòng mình với họ, giữ gìn kỷ cương nhưng không máy móc và dễ xúc động bởi những nỗi lòng về thân phận riêng tư của mỗi người. Chính Lan - Ngọc Thư đã làm nên hạt nhân của khúc tráng ca “bia mộ của người đang sống bằng mảnh giấy đựng trong lọ pênisiline”. Nghệ thuật diễn viên hiện đại ngày nay là như thế: Họ phải biết khám phá, sáng tạo bổ sung nội dung đời sống (hữu thức và cả những trạng thái vô thức) của nhân vật mình đóng trong sự phối kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và cảm xúc, đặng trình diễn một cách tự tin, nhuần nhuyễn và điêu luyện bằng hành động hình thể, thậm chí, bằng cả nhịp thở dài, ngắn, gấp gáp hoặc nín thinh… của mình, bằng cả những tạp âm ú ớ trong khoang miệng không thể thành lời như Huy Thái (Anh Quân) không thể đọc tiếp bài thơ tình đã tặng người yêu trước tập thể.

Khúc tình ca thứ hai, “gom qùa tặng bé”. Sau khi đọc thư gia đình gửi cho Xây, biết Xây đã được làm bố của một bé trai sắp đầy tháng; các cô gái không ai bảo ai, người thì may một chiếc áo con, người may một chiếc quần, ghép lại thành một bộ “quân phục màu xanh”, cô gái thứ ba khâu một chiếc mũ tai bèo, thế là trọn bộ cho một chiến sĩ giải phóng quân tí hon; hai cô gái khác bảo nhau đan gấp chiếc áo len để kịp cho bé mặc ấm trong mùa đông sắp tới; tám cô gái còn lại đều tự mình có quà cho bé. Và mizanscene “gom quà” đã diễn ra trên sân khấu: Lần lượt từng cô gái đưa quà của mình cho Xây để gửi về quê tặng cháu bé. Họ quan tâm tới bé như những người mẹ, người cô ruột thịt, qua hành động gửi quà đặng hiển thị tình đồng chí, đồng đội tự nhiên, chân thành, đầy yêu thương đối với Xây; cũng đồng thời bộc lộ nỗi lòng từng cô gái, đang bừng lên khát vọng về mối tình đầu với một chàng trai nào đó, rồi đi đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình, mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng tựu trung lại đều muốn được làm vợ và làm mẹ trên quê hương, đất nước thanh bình của mình. Con người ta thường vẫn vậy, khi phải đối mặt với hiểm nguy, hoạn nạn, dường như chỉ còn lại tình người, vượt qua ranh giới của mọi sự thường tình và trở nên cao quí hơn. Đạo diễn đã sáng tạo ra một mizanscene hay, mở đất cho các diễn viên đóng vai các cô gái – các nữ chiến sĩ thông tin ở trạm cơ vụ A69 thể hiện sự thử thách với chính lòng mình, mà hình ảnh cháu bé trong tưởng tượng chỉ là sự gợi ý kích phát cảm xúc đang cuộn sóng trong tâm hồn mỗi cô gái. Nhờ thế mà hình tượng tổng thể của khúc tình ca bi tráng này đã toát lên ngọn lửa tình yêu tự nhiên chính đáng mà mỗi kiếp người đương nhiên phải có đúng như tạo hóa đã sinh ra. Thế nhưng tại sao lại chỉ là ước mơ? Sinh mạng con người là vô giá, thắng lợi của một trận chiến dù to tát đến đâu cũng không thể nào so sánh, nhất lại là cuộc đời của những cô gái vừa đến tuổi cập kê. Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ dòng sông, ngọn núi, cánh đồng,…đã đúc nên tình yêu Tổ quốc! Nhờ thế mà mizanscene “gom quà” đã trở nên một cảnh diễn chân thực, giầu chất thơ và tính triết lý nhân sinh, dẫu về phương diện ngôn ngữ chưa có gì mới, nhưng nó đa dạng bởi sự thể hiện được nỗi lòng riêng tư ở từng cô gái. Nỗi riêng riêng những ngậm ngùi ấy đã làm nên cái mới của ngôn ngữ thể hiện một cảnh sống tập thể, mỗi người nương tựa vào đồng đội, đồng đội nương tựa vào mỗi người; đồng thời, cảnh sống ấy cũng có sức tố cáo mạnh mẽ cuộc chiến tranh vô lý và bạo tàn mà chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành trên đất nước Việt Nam.     


Khúc thứ ba bi tráng, đó là cảnh đội trưởng Lan chia tay với chị em sau khi nhận quyết định chuyển công tác đến đơn vị khác. Tuổi đời xấp xỉ nhau thôi, nhưng Lan là đội trưởng, là người chỉ huy. Ngoài những hành xử chỉ huy theo “quân kỷ”, trước hết Lan chỉ huy bằng tình người, bằng sự bình đẳng, tận tâm và trách nhiệm với chị em, đồng chí, đồng đội. Lan giữ gìn, nâng niu, trân trọng từng trạng thái cảm xúc, suy nghĩ riêng tư của từng cô gái, chăm sóc họ đến từng miếng ăn, hớp uống, làm khô, quấn chải từng mái tóc sau khi họ tắm… Trong hoàn cảnh khốc liệt, thiếu thốn, cái chết ập đến bất kỳ của cuộc chiến, thì sự chuyển công tác của Lan như là một sự hụt hẫng tinh thần, vật chất to lớn đối với các cô gái, họ như mất đi chỗ dựa của người mẹ, người chị, người bạn tâm tình... Tất cả họ đương nhiên đều không muốn, nhưng bất khả kháng, “quân lệnh như sơn”, không thể không chấp hành. Điều thú vị mà vở diễn đặt ra trong khúc thứ ba bi tráng này là cảnh chị em nhờ Lan chuyển thư về nhà, có cô chưa kịp ghi địa chỉ, cũng nhờ Lan ghi địa chỉ trên bì thư cho mình. Điều đó chứng tỏ rằng Lan, không chỉ là người chỉ huy mẫu mực, mà còn là người chị của 12 cô gái, không những hiểu tính cách, tâm tư, tình cảm, mơ ước của từng cô gái - đội viên của mình, mà còn thuộc cả hoàn cảnh gia đình của mỗi người. Họ như những người em ruột của Lan, người thì lăn vào lòng, người thì ôm cổ, người bá vai… ai cũng làm nũng, bắt đền trong tình thế trào nước mắt của cuộc chia tay. Quả rằng, đạo diễn đã thành công trong việc tạo ra sức ép bằng những quan hệ cá nhân trong mảnh đời tập thể của các nữ chiến sĩ mà hoàn cảnh nghiệt ngã, tàn khốc của chiến tranh đã đè nặng lên họ. Về mặt linh cảm, cảnh diễn này biểu hiện sự lấp lánh nhận thức tâm linh nghệ sĩ của đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ và người làm ánh sáng. Sự phối kết hợp nhuần nhuyễn của họ đã tạo nên hình tượng đầy xúc động của cuộc chia tay.

Ngoài ba khúc “tình ca” điển hình của vở diễn, còn có thêm những khúc tình ca khác hiện thân tiếng lòng của những cô gái, chàng trai đậm chất trữ tình xuất phát từ xung đột nội tâm như cảnh đọc thơ của Nguyễn Huy Thái (Anh Quân), cảnh các cô gái đi lấy gạo …Tất cả đều vừa thật, vừa hư toát lên phẩm chất bi kịch lạc quan của những con người được sinh ra từ chủ nghĩa lãng mạn cách mạng của lớp cha anh họ.

Dù chưa phải là một kịch bản kịch drame hiện đại đúng nghĩa, mà mới dừng lại ở dạng một kịch bản “sân khấu hóa”, nhưng vở diễn đã biết lướt qua tinh thần của những khẩu hiệu chính trị, và nhắm vào khai thác những quan hệ  người trong cái tập thể sống chết có nhau ấy đặng xây dựng nên được hình tượng tổng quát của vở diễn “Tóc mây Lèn Hà” - tốp tượng đài về sự hy sinh bất tử của 13 cô gái. Họ đi vào cõi vĩnh hằng một cách huyền thoại đầy chất thơ bi kịch lạc quan, như cuộc sống trong chiến tranh vốn là thế, không “lên gân lên cốt”, cũng chẳng ăn may. Tuy chưa có được một hình tượng nhân vật nào theo đúng nghĩa, nhưng manh nha cũng không dễ quên nhân vật đội trưởng Vũ Thị Lan của NSƯT Ngọc Thư; cũng chưa xác lập được cho mỗi cô gái một nét tính cách riêng biệt điển hình. Song, thành công của vở diễn “sân khấu hóa này” chính là các nghệ sĩ Nhà hát Kịch nói Quân đội đã trả lại đúng cuộc sống tập thể được gom lại bởi những quan hệ thường nhật trong hoàn cảnh điển hình lịch sử cụ thể của nó, tạo được không khí của tấn bi kịch lạc quan./. 

PGS. TS. Phạm Duy Khuê
Ý kiến bạn đọc
ca khúc trong vở kịch
em rât muốn biết tên ca khúc trong vở kịch,bắt đầu bằng câu "về lại nơi đây vách đá cheo leo",mong tac giả có thể cho em biết.em xin cám ơn nhiều!
( nguyen manh truong )
tên ca khúc trong tóc mây lèn hà
Tác phẩm rất tuyệt, mình muốn biết chính xác tên ca khúc 
( Trần Không )
   
  
 
 
   
 
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn