Loading ...
.:: Sân Khấu Việt Nam ::.
Đang tải ...



         
Gửi cảm nhận của bạn: skviet1957@gmail.com

Thách thức trên thị trường sân khấu

13/09/2017 12:10:31 CH

Trong tình hình khó khăn, nhiều sân khấu kịch phía Nam chấp nhận thay đổi theo hướng phục vụ thị hiếu nhất thời của khán giả để có thể tiếp tục tồn tại.

TPHCM được biết đến như một môi trường sân khấu phát triển sôi động nhất cả nước, và cũng là nơi mà yếu tố “thị trường” chi phối nhiều hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ thuật.


Một cảnh trong Bảo tàng quái vật

Khoảng cách lý thuyết và thực tế

Các sân khấu ở TPHCM quanh năm đều sáng đèn và trong một năm mỗi nơi dàn dựng từ hai vở đến cả chục vở diễn mới. Đó là cơ hội để các tác giả sân khấu có được đầu ra lý tưởng cho nguồn kịch bản của mình. Hiện nay nguồn kịch bản hay đang rất hiếm, mặc dù số lượng kịch bản được các tác giả gởi đến khá nhiều. Có nhiều tác giả viết cứ na ná nhau, nội dung nhàn nhạt, thiếu kịch tính, thiếu nhân vật điển hình. Thực trạng này khiến một số sân khấu đang “hoài cổ”, phải dựng lại các kịch bản cũ. Thậm chí có những đạo diễn, nghệ sĩ cảm thấy sốt ruột, đã tự mình viết kịch bản để dựng và diễn.

Một số tác giả hiện nay viết kịch bản sân khấu nhưng lại thiếu những thực tế của sân khấu. Từ chỗ thiếu thực tế, các tác giả không thể biết được diễn viên A mạnh ở điểm nào, diễn viên B có khả năng đóng những nhân vật nào nên khó lòng viết theo kiểu “đo ni, đóng giày”, và kịch bản khó hay. Có những kịch bản khi đọc trên bản thảo thấy thích lắm, nhưng đến lúc dàn dựng thì hết sức khó khăn, phải sửa chữa rất nhiều. Tức kịch bản nặng hình thức nhưng lại ít tính giải trí, kén khán giả. Khát vọng sáng tác của tác giả rất lớn song lại không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của sân khấu.

Người làm nghề cần cố gắng dung hòa được hai yếu tố “nghệ thuật” và “thị trường”. Muốn làm được điều này, trước tiên phải tạo tiếng nói chung giữa những tác giả đi trước với các tác giả trẻ. Người trẻ thì học hỏi kinh nghiệm, sự chững chạc của những người đi trước và ngược lại, người đi trước cũng phải chấp nhận ý kiến mới của những người trẻ. Tuy vậy, hiện nay, nhiều tác giả tập trung viết các vấn đề tiêu cực mà lại ít viết về những cái mới, cái đẹp. 

Nguyên nhân chính của tình trạng báo động ở sân khấu kịch TPHCM hiện nay là các bầu sân khấu lẫn diễn viên chỉ tính toán lợi ích trước mắt. Trong đó, lỗi lớn thuộc về các ông bà bầu đã thiếu quyết tâm làm được những vở đúng giá trị của nghề. Nhưng một vấn đề khác được đặt ra là viết theo điều tác giả thích hay chạy theo cái khán giả cần? Nếu sân khấu không chọn dựng những vở khán giả thích thì đồng nghĩa sân khấu đó sẽ chết. Thực trạng này dẫn đến những lúng túng không chỉ cho các tác giả viết kịch bản mà cả các chủ nhân của sân khấu. 

Trước tình hình đó, các ông bầu của nhiều sân khấu kịch phía Nam đã tỏ ra nhanh nhạy hơn rất nhiều khi hướng các vở diễn của mình vào các đề tài “hot” để có thể tiếp tục sinh tồn và cạnh tranh với những loại hình giải trí khác. Nếu nhìn vào danh sách những vở kịch có thể thấy, nếu không phải là những vở hài thì cũng phải có yếu tố ma quỷ, đồng tính, hoặc có yếu tố xã hội đen. Người làm nghề sẵn sàng chiều khán giả, tìm mọi cách lôi kéo khán giả theo cách riêng của mình, nhất là trong bối cảnh các loại hình giải trí đa phương tiện lên ngôi như hiện nay, sân khấu rất chật vật để có thể cạnh tranh, tồn tại. Cũng vì thế những vở chính kịch mang yếu tố nghệ thuật đang ngày càng khan hiếm.

Cần kiên trì vượt khó
Nếu quyết tâm, đừng tính toán danh lợi hay làm lấy tiếng, các sân khấu thị trường vẫn sẽ tìm ra kịch bản hay. Nếu kịch bản được đầu tư đúng tầm sẽ thu hút được bất kỳ diễn viên nào muốn được làm nghề. Kịch Sài Gòn được như hôm nay vì đã có những nghệ sĩ vượt khó, dàn dựng được nhiều vở diễn hay. Nếu không tiếp tục đi con đường nghiêm túc đó, cứ chạy theo đồng tiền thì chẳng mấy mà chính người làm nghề phá hủy nền sân khấu. Viễn cảnh sân khấu không còn khán giả khi người làm nghề không biết quý trọng công việc của mình, từng được cảnh báo nhiều lần nhưng mọi chuyện ngày càng diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.

Đời sống của sân khấu kịch ở TP.HCM hiện nay đang hoàn toàn phụ thuộc vào các đơn vị tư nhân. Phải tự thân vận động trong cuộc cạnh tranh giành thị phần khốc liệt, một số sàn diễn bị cuốn vào thị hiếu của khán giả, bỏ qua tiêu chí tốt đẹp ban đầu khi xây dựng điểm diễn.

Người trẻ có tài, có tâm huyết trong đời sống sân khấu hiện nay luôn phải vật lộn và trả giá cho mỗi thành công của mình. Ai cũng biết không có đơn vị sân khấu mạnh thì không thể có một nền sân khấu tử tế. Sân khấu cả nước nhiều năm qua gần như không có đơn vị thực sự bỏ công sức để đào tạo, phát triển những tài năng trẻ. Những đạo diễn có tên tuổi, có chức trách trong các đoàn nghệ thuật thường ôm hết các vở đinh của nhà hát, vì nhiều lý do về danh tiếng và tiền bạc. Ngay cả việc duyệt kinh phí dàn dựng vở cũng một phần phụ thuộc vào cái tên ông nọ, bà kia. Khi các đơn vị nghệ thuật không thực sự chú trọng phát huy tài năng trẻ thì cũng bằng không. Việc phát hiện, đào tạo nguồn lực trẻ phải bắt đầu từ nhà hát, từ các đơn vị nghệ thuật. Đã đến lúc cần phải từ bỏ cách làm sân khấu cũ kỹ, vô bổ, ngốn không biết bao nhiêu tiền ngân sách.

Tiền phải được chi cho các đơn vị làm ăn hiệu quả, không hiệu quả là dẹp. Đầu tư những vở diễn lớn không phân biệt tư nhân hay Nhà nước, miễn là có tác phẩm đạt chất lượng, tạo được dư luận và cuốn hút người xem. Bởi không có gì khác, bộ mặt của một nền sân khấu chính là các tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn thời đại. Đó cũng là lý do mà xã hội và đồng tiền ngân sách Nhà nước đặt hàng cho sân khấu. Những cuộc mua vui vô bổ cần phải mạnh dạn cắt bỏ như cắt một khối u tiềm ẩn trong nền sân khấu bấy lâu nay.

Nguyên Minh / Tạp chí SK
Ý kiến bạn đọc
   
  
 
 
   
 
 
60-nam-hoi-san-khau-sankhau.com.vn